Chúc Phồn Tinh không đáp lời, bởi vì không thể thốt ra câu “Chị sẽ không đuổi em đi”.
Cô nghĩ, Trần Niệm An hẳn sẽ hiểu được chuyện đuổi người nhà đi là điều không thể xảy ra. Nhưng rồi một ngày, họ sẽ chia lìa, đó là kết cục mà anh chị em nào lớn lên cũng không tránh khỏi.
Cô nói: “Không cần chị đuổi, Hổ con, em sẽ kết hôn, đến khi em kết hôn rồi, tự em sẽ đi thôi.”
“Không, có lẽ em…” Trần Niệm An nói, “… sẽ không kết hôn.”
“Đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy. Em mới mười chín tuổi, đừng tự nói mấy câu giống như kết cục định sẵn vậy, xui lắm.” Chúc Phồn Tinh cố gắng nói với giọng điệu vui vẻ, “Căn nhà ở Dung Thạnh Phủ là nhà mẹ đẻ của chị, cũng là nhà của em và Mãn Bảo, chị sẽ luôn giữ phòng cho hai đứa. Đợi đến ngày nào đó, em bị vợ đuổi ra khỏi nhà, cứ việc chạy về nhà khóc, chị sẽ không cười em đâu.”
Trần Niệm An hỏi: “Nếu em không kết hôn, có thể ở đó mãi không?”
Chúc Phồn Tinh: “…”
“Em thật là…” Cô rất đau đầu, gượng gạo chuyển chủ đề, “Đừng nói chuyện này nữa, Trần Niệm An, chị hỏi em này, em có biết tên thật của ông bà ngoại không?”
“Hả?” Trần Niệm An ngẩn ra, “Nói ra thì em thật sự không nhớ rõ. Tên bà ngoại hình như có chữ ‘nữ’, ông ngoại đứng thứ ba trong nhà, em nghe người ta gọi ông là ‘Tam Trụ’, không biết là tên tục hay tên thật nữa. Chị hỏi cái này làm gì?”
“Em cũng không biết à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838630/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.