May mà trong nhà kính chỉ có Chúc Phồn Tinh và Tô Mộ Viêm, không có ai khác chứng kiến cảnh tượng lố bịch này. Chúc Phồn Tinh chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy ở Paris, lúc này chỉ hận không thể đào một cái hố để chui xuống.
Nhìn cô dần bình tĩnh lại, Tô Mộ Viêm mới lên tiếng: “Em đỡ hơn chưa?”
“Đỡ nhiều rồi.” Chúc Phồn Tinh th* d*c, cả người ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt cũng hơi lơ đãng, “Xin lỗi anh, Tô Mộ Viêm.”
“Không sao.” Tô Mộ Viêm cười, “Đi thôi, anh đưa em về đại sảnh.”
Chúc Phồn Tinh vào phòng vệ sinh chỉnh trang lại. Lúc trở lại đại sảnh, cô đã khôi phục bình thường trạng thái, nói với Thịnh Vũ: “Avis, chúng ta đi thôi.”
Thịnh Vũ đang ăn đồ ngọt, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ: “Đi ngay bây giờ sao?”
Chúc Phồn Tinh đã lấy áo khoác: “Đúng, đi ngay bây giờ.”
Tô Mộ Viêm nói: “Bên ngoài lạnh lắm, anh cho xe đưa hai em về.”
Chúc Phồn Tinh nhìn anh ta với vẻ biết ơn. Anh ta rất lịch sự, không hề nổi giận, thậm chí còn giữ lại cho cô chút thể diện.
Món quà Giáng sinh Tô Mộ Viêm tặng cô vẫn chưa mở. Thịnh Vũ mặc áo khoác, giúp cô ôm chiếc hộp lớn. Chúc Phồn Tinh nói: “Món quà này, em…”
Tô Mộ Viêm nói: “Cứ nhận lấy.”
Chúc Phồn Tinh nghĩ, lúc này phải nể mặt anh ta một chút, chuyện này để sau hẵng nói.
Hai cô gái ngồi xe riêng trở về căn hộ. Chúc Phồn Tinh mệt mỏi rã rời, suốt đường đi không muốn nói một lời. Thịnh Vũ có thể nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838631/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.