Trần Niệm An nhận được bản tóm tắt kịch bản từ Nguyễn Tuệ. Lần này không phải là một hạng mục nhỏ được giao khoán, mà là một dự án lớn gồm 12 tập. Nguyễn Tuệ nói, chính vì đây là một bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp nên thầy Thi mới yên tâm giao cho Trần Niệm An tự mình đảm nhiệm.
Trần Niệm An luôn ghi nhớ những lời Chúc Phồn Tinh đã nói: “Chị cho em một năm để quên chị đi. Em dùng cách gì cũng được, yêu đương cũng được, ăn chay niệm Phật làm hòa thượng cũng được, tóm lại đến khi sang năm chị về, chúng ta chỉ có thể là chị em.”
Yêu đương thì thôi vậy, cậu cũng không thể ăn chay niệm Phật làm hòa thượng được, thà chọn dồn hết sức lực vào việc học hành và làm thêm.
Trần Niệm An nghĩ, làm chị em thì làm chị em, tình cảm vẫn có chỗ nương tựa, chẳng có gì không tốt cả. Vốn dĩ cậu cũng không có quá nhiều mong đợi, chuyện xảy ra vào mùa hè năm ngoái chỉ là một sự cố bất ngờ.
Viết kịch bản rất tốn chất xám, còn phải sửa đi sửa lại không ngừng, gần như chiếm phần lớn thời gian rảnh của cậu. Thời gian còn lại, cậu phải lo toan cho tổ ấm nhỏ của mình và em trai.
Trần Niệm An dần dần cũng có chút thu nhập, hai ba nghìn tệ một tập, ba bốn nghìn tệ một tập, giá cả cứ như vậy thôi, rất khó thay đổi. Nguyễn Tuệ là một đầu mối “viết thuê” đủ tiêu chuẩn, thanh toán cũng kịp thời, nhưng Trần Niệm An vẫn bị quỵt mất hai lần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838633/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.