Cuối tháng Giêng, Tiền Đường.
Học sinh đang nghỉ giữa giờ, Chúc Mãn Thương làm bài mệt quá, kéo Khâu Tử Hàm ra hành lang hít thở không khí trong lành.
Mấy ngày nay trời trở lạnh, hai cậu bé bị cóng đến đỏ cả má, Khâu Tử Hàm hỏi: “Nửa năm nữa là chị cậu tốt nghiệp đúng không?”
“Ừm.” Chúc Mãn Thương nghĩ đến chuyện này là vui ngay, “Đợi chị ấy về là nhà tớ có thể đến ở nhà lớn rồi. Tớ và anh mỗi người một phòng, sau này tớ sẽ được tự do!”
Cậu thiếu niên đã đến cái tuổi muốn có không gian riêng. Tuy rằng cậu và Trần Niệm An bình thường cũng ngủ riêng phòng, nhưng anh để rất nhiều quần áo và đồ dùng ở phòng ngủ chính, thỉnh thoảng phải vào lấy, Chúc Mãn Thương cảm thấy hơi bất tiện. Chưa kể những ngày chị về nhà, cậu chỉ có thể ngủ chung phòng với anh, rất mong muốn có một căn phòng chỉ thuộc về riêng mình.
“Năm nay hai anh em cậu ăn Tết thế nào?” Khâu Tử Hàm lại hỏi, “Vẫn chỉ hai anh em đón Tết thôi sao?”
“Chắc vậy.” Chúc Mãn Thương nằm bò ra lan can, “Sang năm là tốt rồi, sang năm chị tớ về, ba chị em tớ có thể ăn Tết cùng nhau, haizz…”
Cậu thở dài, “Anh chị tớ không biết làm sao nữa, mấy tháng nay liên lạc ít hẳn đi, tớ cứ cảm thấy hai người họ cãi nhau, nhưng anh tớ không chịu nói gì với tớ cả, cứ bảo không có chuyện gì.”
Khâu Tử Hàm nói: “Cãi nhau thôi thì sao kéo dài như vậy được?”
Chúc Mãn Thương nói: “Thì đó, tớ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838632/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.