Mãi đến khi rời khỏi thôn Ngũ Kiều, Trần Niệm An ngồi trên xe vẫn không hiểu nổi, quả đào dại trong ký ức thơm ngon ngọt lịm như vậy sao lại trở nên khó ăn được chứ?
Cậu nói: “Chắc chắn là do thời gian quá lâu khiến chất đất dần thay đổi. Em nhớ hồi nhỏ, có mấy cây đào quả cũng không ngon, nhưng duy chỉ có một cây đó, năm nào quả cũng rất ngọt.”
Chúc Phồn Tinh vừa lái xe, vừa tiếp lời cậu: “Hổ con, quả đào đó vốn dĩ đã có vị như vậy rồi. Hồi nhỏ em thấy ngon là vì lúc đó em không có đồ ngon để ăn, bình thường đến que kem cũng không có mà ăn, đương nhiên em sẽ thấy quả đào đó ngon rồi.”
“Không phải, trước đây nó thật sự rất ngọt.” Trần Niệm An vẫn cố chấp, “Chị đã ăn rồi mà, lại còn ăn hết nữa.”
“Chị…” Chúc Phồn Tinh nói, “Chị không nhớ mùi vị của nó nữa, nhưng lúc đó chị đã thấy không ngon rồi, chị không muốn em thất vọng, nên mới ăn hết.”
Trần Niệm An quay đầu sang nhìn cô: “Thật sao?”
“Thật.” Chúc Phồn Tinh nói, “Hổ con, em quá luyến tiếc những thứ cũ rồi, điện thoại dùng năm năm không đổi, giày thì đi nát rồi mới vứt. Thực ra chị đã muốn nói với em từ lâu rồi, em là một chàng trai hai mươi tuổi, đừng sống một cuộc sống già cỗi như vậy. Nên kết bạn thì cứ kết bạn, nên ra ngoài chơi thì cứ ra ngoài chơi. Chị xem tủ quần áo của em thì thấy em cứ mặc đi mặc lại mấy bộ đó thôi, có chàng sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838635/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.