Trong tay Trần Niệm An có tiền, không kể khoản sinh hoạt phí lớn Chúc Phồn Tinh cho, tiền tiết kiệm và thu nhập của riêng cậu cũng đã có hai trăm nghìn.
Trong lòng cậu rối rắm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn gọi điện hỏi ý kiến chị.
Chúc Phồn Tinh nói: “Nếu em thực sự không vượt qua được rào cản tâm lý đó thì có thể cho hai ba mươi nghìn, để lòng mình được yên.”
Trần Niệm An nói: “Chị, không phải em không muốn cho tiền, mà em sợ cho dù em cho thì cậu em cũng sẽ không cho bà ngoại làm phẫu thuật.”
“Vậy à, ừm…” Chúc Phồn Tinh suy nghĩ một lát rồi nói, “Vậy em có thể thử nói như thế này…”
Ngày hôm sau, ông ngoại gọi điện nói với Trần Niệm An rằng bác sĩ bảo nếu bà ngoại không phẫu thuật nữa thì có lẽ sẽ không qua khỏi mùa đông này.
Ông lão giọng điệu khúm núm cầu xin cậu: “Hổ Tử, ông ngoại biết cháu có tiền. Đó là bà ngoại ruột của cháu, cháu không thể thấy chết mà không cứu!”
Trần Niệm An nói: “Mẹ cháu được bồi thường ba trăm nghìn, đó là tiền bồi thường cho ông và bà ngoại.”
“Số tiền đó… cháu biết đấy, cậu cháu lấy đi mua nhà từ lâu rồi.” Ông ngoại nói, “Gia đình nó hiện cũng rất khó khăn, Cường Cường còn phải cưới vợ, tiền sính lễ cũng tốn một khoản lớn, làm gì còn tiền cho bà ngoại cháu làm phẫu thuật?”
Trần Niệm An hỏi: “Ông chắc chắn, cậu lấy tiền sẽ cho bà ngoại làm phẫu thuật?”
“Chắn chắn rồi! Bằng không ông cũng không mở miệng xin cháu.” Ông ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838636/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.