Còn hai tháng nữa mới chuyển nhà nhưng Trần Niệm An đã bắt đầu thu dọn đồ đạc trước. Đến lúc nhà ở Dung Thạnh Phủ trống ra, cậu phải chuyển hành lý qua đó, nếu không hai anh em cậu sẽ không có chỗ ở.
Trong lúc thu dọn đồ đạc, lòng Trần Niệm An ngổn ngang trăm mối. Cậu đã sống ở Quang Diệu Tân Thôn tròn mười năm, trước đó đã từng chuyển nhà một lần, không mang theo bất kỳ đồ đạc hay thiết bị điện nào, vì vậy những thứ chú Chúc và mẹ để lại hầu như không còn. Đồ đạc trong nhà bây giờ đều là do cậu và chị gái lần lượt mua sắm, ngay cả nồi niêu bát đĩa cũng đã đổi một loạt, mỗi món đồ cậu đều có thể nói chính xác là mua ở đâu.
Chuyển nhà là một việc vô cùng tốn sức, may mắn là căn nhà ở Dung Thạnh Phủ là của chị gái, sau khi chuyển đến sẽ không có sự thay đổi nào trong thời gian ngắn, không phải trả tiền thuê nhà, cũng không ai đến đuổi họ đi nữa. Đồ đạc trong nhà dù nhiều đến đâu, bên kia cũng có chỗ để.
Nghĩ như vậy, tâm trạng Trần Niệm An tốt hơn một chút, lúc thu dọn đồ đạc cũng không còn quá rối rắm nữa.
Cậu thật sự rất hoài cổ, biết rõ nhiều thứ thực ra đã không còn dùng được nữa nhưng vẫn không nỡ vứt.
Mấy ngày trước sinh nhật Chúc Mãn Thương, Trần Niệm An ra ngoài khu chung cư đặt bánh sinh nhật cho em trai. Cậu có nạp tiền ở tiệm bánh này, sau khi đặt bánh xong vẫn còn hơn ba mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838640/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.