Trần Niệm An không có ý định để chị gái biết chuyện này.
Có hai lý do. Thứ nhất, Phùng Kế Cường là người thân do chính cậu dẫn đến, gã đó suýt chút nữa đã làm hư Chúc Mãn Thương. Dù cậu đã đuổi được Phùng Kế Cường đi, nhưng bản thân cậu cũng khó tránh khỏi trách nhiệm, hơn nữa cậu còn bị thương nhẹ. Nếu chị gái biết chuyện, chắc chắn sẽ lo lắng.
Thứ hai, việc Chúc Mãn Thương xem phim người lớn không phải là chuyện gì hay ho, cậu bé cũng cần sĩ diện, không muốn chị gái nhìn mình bằng ánh mắt khác.
Chúc Mãn Thương nói đây là lời hứa giữa đàn ông với nhau, trịnh trọng đấm tay với Trần Niệm An thề sẽ giữ bí mật cho nhau.
Từ đó về sau, Phùng Kế Cường không bao giờ đến khu Quang Diệu Tân Thôn nữa. Trần Niệm An không biết cậu ta đi đâu, dù ở lại Tiền Đường hay là về quê, cậu đều không quan tâm.
Mùa đông lạnh lẽo sắp qua, hoa mai trong công viên nhỏ nở rộ, hương thơm ngào ngạt. Chiều thứ Bảy, trời nắng đẹp, ván bài trong chòi nghỉ mát đang diễn ra ác liệt. Bà Du đeo kính lão, chăm chú nhìn bộ bài trên tay. Nhà trên đánh ra đôi J, bà có đôi K và đôi 2, do dự không biết nên đánh đôi nào để chặn.
Một bàn tay thon dài bất ngờ xuất hiện trước mặt bà, ngón trỏ chỉ vào lá bài cuối cùng. Sau đó bà Du nghe thấy giọng một chàng trai trẻ: “Đánh đôi K.”
Bà không nghĩ nhiều, trực tiếp đánh đôi K. Ông lão nhà dưới ném xuống hai lá bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838639/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.