Lần Chúc Hoài Quân trở về Tiền Đường cách đây một năm rưỡi, Trần Niệm An không gặp mặt ông ta. Lúc này gặp lại, cả hai đều ngẩn người.
Trần Niệm An lập tức nhớ lại những ký ức tồi tệ ấy. Lúc đó cũng ở căn 1001 này, cậu chống nạng ra mở cửa cho Chúc Hoài Quân, coi như dẫn sói vào nhà.
Đã mười năm trôi qua, Chúc Hoài Quân vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi của Trần Niệm An. Nếu không biết trước đây là con trai của Phùng Thái Lam, hai người gặp nhau ở ngoài đường ông ta sẽ hoàn toàn không nhận ra đối phương. Nếu đánh nhau lần nữa thì chắc chắn ông ta sẽ thua.
Thấy Trần Niệm An đứng im không nhúc nhích, Chúc Hoài Văn nói: “Trần Niệm An, không mời chúng tôi vào nhà ngồi sao?”
Trần Niệm An vẫn nhìn Chúc Hoài Quân.
Nhậm Tuấn gọi cậu: “Tiểu Trần?”
“À, mời vào.” Trần Niệm An hoàn hồn, nhường sang một bên, mời bốn người vào nhà, “Không cần thay dép đâu, nhà cháu không có nhiều dép lê như vậy.”
Trong lòng cậu đầy nghi hoặc, nhưng vẫn không đoán ra ý đồ của bốn người này. Cậu nghĩ, có chú Nhậm ở đây, chắc là không có vấn đề gì lớn.
Trần Niệm An tin tưởng Nhậm Tuấn. Dù rằng hồi đầu ông không đồng ý để Chúc Phồn Tinh giữ cậu lại, nhưng mười năm qua, ông và Phó Giai Dĩnh thực sự đã giúp đỡ họ rất nhiều. Chưa kể đến những chuyện khác, chỉ riêng việc khoản tiền bồi thường của mẹ cậu được chuyển khoản suôn sẻ, đã là một ân tình to lớn đối với cậu rồi.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838643/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.