Buổi chiều cuối hạ đầu thu năm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cả Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương đều không hay biết. Trong mắt họ, cuộc sống vẫn trôi qua bận rộn nhưng yên ả, đúng như điều mà cô hằng mong mỏi, không muốn có thêm bất kỳ biến cố nào xảy ra nữa.
Chúc Mãn Thương lại để ý thấy sự khác lạ của Trần Niệm An. Khi mà hầu hết sinh viên năm cuối đều đang thực tập hoặc ôn thi, có người thậm chí đã về quê, thì Trần Niệm An lại đi ngược dòng, anh quay trở về ký túc xá để ở.
Cậu thiếu niên tò mò hỏi: “Anh ơi, sao anh lại về ký túc xá ở? Sao không ở nhà? Phòng ký túc của anh còn ai không?”
Trần Niệm An đáp: “Còn có anh Lân nữa, nhưng cậu ấy thuê nhà ngoài trường sống với bạn gái rồi, ít khi về ký túc ngủ. Anh đang viết luận văn tốt nghiệp, thường xuyên phải đến thư viện tra tài liệu nên ở trong trường tiện hơn. Tối đến cả phòng chỉ có mình anh, cũng khá yên tĩnh và thoải mái.”
Chúc Mãn Thương không hề nghi ngờ lời anh trai, bởi với cậu, Trần Niệm An luôn là người anh đáng tin cậy nhất.
Trong số bốn chàng trai phòng 510, Văn Cẩm Trình đã về quê Hồ Bắc thực tập, Bào Tiệp cũng về Dũng Thành chuẩn bị thi cao học trái ngành, chỉ còn chàng trai Đông Bắc Lữ Hoán Lân là ở lại Tiền Đường với bạn gái, dự định đến trước Tết Nguyên Đán mới về quê.
Vào dịp Giáng Sinh năm 2019, Chúc Phồn Tinh nổi hứng cắt phăng mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838644/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.