Em trai Mãn Thương thân mến,
Anh rất xin lỗi khi chọn cách chia tay giống như một tình tiết trong phim truyền hình thế này. Khi em đọc được lá thư này, anh đã ngồi trên chuyến tàu cao tốc rời khỏi Tiền Đường rồi.
Xin em đừng hỏi anh về điểm đến của chuyến đi này nhé, vì chính anh cũng không biết mình sẽ dừng chân ở đâu. Khi nào ổn định, anh nhất định sẽ báo tin bình an cho em.
Anh tạm thời sẽ không đổi số điện thoại, em có thể liên lạc với anh. Anh đoán giờ này chắc em đang kích động muốn gọi điện cho anh, muốn anh quay về. Đừng vội, hãy đọc hết lá thư này trước đã.
Trước hết, Mãn Thương em trai của anh, anh muốn cảm ơn sự đồng hành của em. Anh rất vui vì chúng ta đã làm anh em được mười một năm. Còn chị nữa, anh sẽ không bao giờ quên ân tình của chị đối với anh. Điều may mắn nhất của cuộc đời anh chính là được chị đưa về nhà và trở thành một thành viên của gia đình này.
Trong mười một năm qua, nếu nói về thời gian hai người ở bên nhau, thì trong ba chị em chúng ta, anh và em chắc chắn là ở cùng nhau lâu nhất. Anh đã chứng kiến em từ một đứa trẻ năm tuổi lớn lên thành một chàng trai mười sáu tuổi phơi phới như bây giờ, thực sự rất đỗi vui mừng. Những kỷ niệm dù là nhỏ nhặt nhất khi ba chúng ta sống cùng nhau sẽ là ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh.
Thế nhưng, không có bữa tiệc nào là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838646/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.