Chúc Phồn Tinh gọi video cho Chúc Mãn Thương mỗi ngày để hỏi thăm tình hình của cậu, dặn dò cậu rằng sau này nếu gặp khó khăn, cần tìm người giúp đỡ, việc gì có thể giải quyết từ xa thì có thể tìm cô, còn những việc không giải quyết được từ xa thì bảo cậu tìm chú Nhậm hoặc cán bộ khu dân cư, cố gắng đừng làm phiền Trần Niệm An.
Chúc Mãn Thương không hiểu: “Tại sao?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Nếu em vẫn cứ hở ra là lại tìm anh em thì có gì khác với trước đây đâu? Những việc anh em giải quyết được thì chị cũng giải quyết được. Những việc chị không giải quyết được thì em tìm nó cũng vô ích. Chúc Mãn Thương, em phải học cách tự lập, hãy cho anh em thêm không gian, đừng để anh em đang đi làm còn phải lo lắng việc nhà.”
Chúc Mãn Thương lo lắng vô cùng: “Chị ơi, chị không sợ cứ thế này, anh sẽ ngày càng xa chúng ta sao?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Ngày càng xa cũng chẳng có gì không tốt đâu. Mãn Bảo à, chúng ta đã lớn rồi, không thể cứ đi đâu, làm gì cũng nhất định phải có cả ba người cùng hành động như hồi bé được. Bây giờ em có thể thấy lời chị nói thật vô tình, nhưng hiện thực nó tàn khốc như vậy đấy. Đặc biệt là ba chị em mình, không có bất kỳ nền tảng gia đình nào, việc cứ mãi bám víu vào nhau để sưởi ấm tuyệt đối không phải là kế sách lâu dài. Chị phải thích nghi, anh em phải thích nghi, và em cũng phải thích nghi. Đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838647/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.