Trần Niệm An đương nhiên có thể cảm nhận được sự thân mật từ Chúc Phồn Tinh, nhưng anh không dám suy nghĩ vẩn vơ. Trong suy nghĩ của anh, thái độ của chị gái chỉ là quay trở lại trước khi họ đến huyện An. Khi ấy họ cũng thân thiết như vậy, ôm và nắm tay không phải là chuyện gì to tát.
Còn về lý do tại sao cô không còn né tránh anh nữa, Trần Niệm An cũng có cách giải thích riêng. Bốn năm không gặp, chị nhớ mình thôi mà.
Anh chưa bao giờ nghi ngờ “tình yêu” mà Chúc Phồn Tinh dành cho mình, bất kể tình yêu đó mang tính chất gì thì nó cũng thực sự tồn tại. Trần Niệm An đã quen với việc kiềm chế bản thân, hồi nhỏ cũng từng cố gắng đấu tranh cho mình nhưng đã thất bại. Khoảnh khắc này, họ đang tựa vào nhau, anh nắm tay Chúc Phồn Tinh, từng ngón tay nhẹ nhàng v**t v* đầu ngón tay cô, trong lòng vừa bất lực vừa giày vò.
Đúng vậy, anh vẫn yêu cô, một tình yêu sâu thẳm trong lòng, là tình yêu của một người em trai dành cho chị gái, cũng là tình yêu của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Tình yêu này không liên quan đến bất kỳ lợi ích nào, không cần tính toán bất kỳ được mất nào. Anh tin Chúc Phồn Tinh cũng yêu anh sâu sắc giống như anh, từ tận đáy lòng mong muốn đối phương được sống tốt hơn. Điểm khác biệt là, cô chỉ xem anh như em trai.
Trần Niệm An mất hai năm để lòng mình bình tĩnh lại, nhưng chỉ cần Chúc Phồn Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838653/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.