Chúc Phồn Tinh ngủ một giấc thật ngon lành, đến hơn chín giờ sáng mới tự nhiên tỉnh giấc. Cô bước ra phòng khách với tinh thần sảng khoái, Dưa Hấu lao đến chân cô, mở to đôi mắt đen lay láy, vẫy đuôi mừng rỡ.
Bé con đã nhận ra cô và tỏ ra rất thân thiện. Chúc Phồn Tinh chào nó: “Chào buổi sáng, Dưa Hấu.”
Dưa Hấu: “Gâu!”
Trên bàn là bữa sáng Trần Niệm An để lại, một hộp sữa và bánh kẹp trứng giòn mua ở ngoài. Chúc Phồn Tinh vừa thấy ấm lòng lại vừa có chút áy náy, đây là tầng bảy cơ mà, Hổ con vậy mà lại xuống dưới mua đồ ăn sáng cho cô, đúng là quá chu đáo!
Cạnh bữa sáng còn có một mảnh giấy. Trần Niệm An dặn cô, hôm nay Dưa Hấu phải tiêm vắc xin, nếu cô rảnh thì có thể mang nó đến cửa hàng thú cưng XX ở đầu phố để tiêm, chỉ cần nói tên anh là được.
Chúc Phồn Tinh bế Dưa Hấu lên: “Bé đáng thương, hôm nay phải đi tiêm đấy.”
Đánh răng rửa mặt xong, cô dùng lò vi sóng hâm nóng bánh kẹp trứng giòn, rồi vừa uống sữa vừa thong thả đi ra ban công.
Lại một ngày nắng chói chang, bên ngoài trời rực lửa. Chúc Phồn Tinh ngắm nhìn hàng dãy mái nhà cũ kỹ trước mắt, vươn vai một cái thật dài đón nắng. Trên ban công có bình xịt và vòi nước, cô lấy nước, vừa ngân nga hát vừa tưới cho đám hoa cỏ một lượt. Đến khi tưới cà chua bi, cô lại cúi xuống đếm quả: “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu… Ơ, sao lại thiếu mất một quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838654/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.