“Hắn tốt đến mức nào chứ, tốt đến mức ngươi uống nhiều canh Mạnh Bà như vậy vẫn nhớ mãi không quên?”
“Hắn quả thực không tệ…”
Hắc Vô Thường bên cạnh nhỏ giọng cãi lại.
“Ngươi câm miệng!” Mạnh Bà trừng mắt lườm hắn một cái.
Ngay sau đó, bà bất đắc dĩ thở dài: “Thôi được rồi, cứ giằng co mãi cũng chẳng phải cách.”
“Thế này đi! Các ngươi dẫn nàng đến Tam Sinh Thạch, để nàng nói cho thật rõ ràng.”
“Nói xong rồi, cũng có thể lên đường xong xuôi.”
Dứt lời, bà phất tay áo, nước sông Vong Xuyên dạt sang hai bên. Ở giữa, một bậc thang dẫn xuống đáy sông dần lộ ra. Cuối bậc thang, dường như có thứ gì đó đang lấp lánh phát sáng. Hắc Vô Thường mừng rỡ vô cùng, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Như vậy có ổn không?”
“Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm, ngươi chỉ cần nói có đi hay không thôi!”
“Đi đi đi!” Hắc Vô Thường vội kéo ta tiến về phía bậc thang.
“Thường Niệm, đây là Tam Sinh Thạch. Nó có thể hấp thu chấp niệm của người ta, hóa thành nguyện lực.”
“Ngươi không phải còn chuyện canh cánh trong lòng sao? Mau nói ra, để nó giúp ngươi thực hiện đi!”
Hắc Vô Thường hớn hở nói.
Lúc này, bát canh Mạnh Bà thứ một ngàn năm trăm lẻ ba đã phát huy tác dụng. Ta không nhớ hai kẻ trước mắt, một đen một trắng rốt cuộc là ai. Chỉ cảm thấy y phục họ thật kỳ quái, còn cái tên đen đen này, trông có vẻ không được thông minh lắm. Nghe hắn thúc giục, ta do dự nhìn tảng đá cao đến ba người trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-tuong-binh-tham-moc/1870996/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.