🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Ta sợ đánh rắn động cỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ của nàng bị xé nát."

"Sau này ta tìm rất nhiều tú nương, bọn họ nói đường kim mũi chỉ trên váy quá đặc biệt, dù có khâu lại cũng không thể giống y hệt ban đầu."

"Đương nhiên rồi!"

Ta kiêu hãnh ngẩng cao đầu, tự hào nói: "Đó là áo cưới chính tay ta thêu, cả đời này ta chỉ thêu duy nhất một lần."

"Vậy còn vàng bạc trang sức của ta thì sao?"

Ta không chịu bỏ qua: "Chúng hẳn có thể mua lại được chứ!"

Trần Bình gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Ý gì đây?!" Ta gào lên, "Giờ đã làm quan phát lắm tài rồi, tiêu tiền cho lão bà đã c.h.ế.t mà cũng luyến tiếc sao?!"

"Không phải! Không phải như vậy!"

"Ta đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu, thứ không mua được, ta liền dựa theo ký ức vẽ bản thảo, nhờ thợ rèn chế tác lại."

Ta nghi hoặc hỏi: "Vậy vì sao không đưa cho ta?"

"Ta chỉ là sợ…" Trần Bình nghẹn ngào, "Sợ!"

Hắn đột nhiên ngước mặt lên, nước mắt giàn giụa không cách nào che giấu nỗi tuyệt vọng.

"Sợ nàng có đủ mọi thứ rồi, sẽ thật sự không cần ta nữa!"

"Như vậy, dù chỉ vì tiền, nàng cũng sẽ trở về nhìn ta một lần."

"Chàng cũng thông minh thật đấy!"

Ta cười mắng hắn một câu nhưng không nhịn được mà mắt cũng đỏ hoe.

"Giờ gặp cũng đã gặp rồi," ta nắm c.h.ặ.t t.a.y Trần Bình, chậm rãi kéo mũi tên ra ngoài, "Cuối cùng cũng nên từ biệt thôi."

Trần Bình ra sức muốn giằng khỏi tay ta. Hắn hoảng hốt cầu xin: "A Niệm, chúng ta có thể bên nhau cả đời mà!"

"Nhưng ta đau lắm! Trần Bình," ta nhìn về phía hắn, "Thật sự rất đau."

"Chàng nhẫn tâm để ta sống lay lắt trên đời như quỷ không ra quỷ, người chẳng ra người sao?"

"Thế này tính là gì chứ!"

Nghe vậy, Trần Bình không giãy dụa nữa.

Hắn như một đứa trẻ mắc lỗi, ngập ngừng hỏi ta: "A Niệm, có phải… tình yêu của ta đã làm nàng tổn thương rồi không?"

"Nếu đúng là vậy…"

Tay hắn run run nắm lấy thân mũi tên, nước mắt đong đầy trong hốc mắt.

"Ta sẽ sửa!"

Khoảnh khắc mũi tên được rút ra, Trần Bình vốn luôn gắng gượng cuối cùng cũng bật khóc nức nở.

Ta ôm chặt lấy hắn: "Không sao đâu."

"Kiếp sau chúng ta gặp lại."

"Lúc đó chính là thời thái bình thịnh thế."

Đôi mắt ta dần cong lên, tràn ngập mong chờ.

"Chúng ta, sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp."

Hồn phách ta hóa thành những đốm sáng nhỏ lấp lánh, từ từ bay về địa phủ, không còn đủ sức ôm lấy Trần Bình nữa. Thân thể ta dần trở nên trong suốt, nằm trong vòng tay hắn, mặc cho hắn ghì chặt lấy.

"Trần Bình."

Ta nghĩ, ta thực sự bị hắn nuông chiều đến hư rồi. Đến cả giây phút cuối cùng, ta vẫn vô tư đưa ra yêu cầu với hắn.

"Chàng nhất định phải báo thù cho mọi người!"

"Ừ."

"Phải rồi, còn sáu vạn ba ngàn lượng vàng của ta, nhớ đổi thành tiền giấy, đốt cho ta gấp đôi."

"Để ta có thể đi đút lót một chút, kiếp sau đầu thai vào nhà tốt."

"Một đời không cần lo cơm áo gạo tiền, được làm tiểu thư phủ chỉ biết tiêu d.a.o ngắm hoa thưởng nguyệt."

"Ừ."

Ta lải nhải đưa ra vô số yêu cầu, nhưng có vẻ như Trần Bình chỉ nghe thấy câu cuối cùng.

Ta nói: "Trần Bình, kiếp sau gặp lại, chủ động một chút nhé!"

Nghe vậy, thân thể hắn ôm lấy ta bắt đầu run rẩy dữ dội, nước mắt tí tách rơi xuống mặt ta.

Hắn gật đầu thật mạnh:

"Ừ!"

33.

Ta bị Hắc Bạch Vô Thường dẫn dắt, đưa đến bờ Vong Xuyên. Trước cầu Nại Hà, Mạnh Bà đang chậm rãi chia từng bát canh nóng trong nồi cho các hồn phách qua đường. Thấy Hắc Bạch Vô Thường tiến đến, bà nở một nụ cười:

"Chà, hiếm có đấy! Cơn gió nào đưa hai vị đại nhân đến chỗ lão thân vậy?"

Vừa nói, ánh mắt bà hơi nghiêng đi, nhìn về phía ta, trong mắt thoáng hiện sự thấu hiểu.

Mạnh Bà hỏi: "Là nàng sao?"

Bạch Vô Thường khẽ gật đầu.

Mạnh Bà thở dài, cảm thán: "Ba năm rồi, chẳng dễ dàng gì."

Dứt lời, bà vẫy ta lại, đưa chén canh trong tay cho ta. Mạnh Bà không hề có vẻ ngoài đáng sợ như trong thoại bản vẫn hay miêu tả. Ngược lại, bà trông hiền từ và nhân hậu. Lúc này, bà càng dùng giọng dỗ dành trẻ nhỏ, nhẹ giọng bảo ta:

"Ngoan nào, con đã chịu khổ nhiều rồi."

"Mau uống chén canh này đi."

"Uống rồi thì quên hết kiếp này, để còn có phúc hưởng kiếp sau."

Thấy ta đón lấy bát canh, sắp sửa quên đi kiếp trước, Hắc Vô Thường không nỡ, vội đưa tay lau nước mắt. Hắn lải nhải rất nhiều điều. Ban đầu là bảo rằng kiếp sau ta sẽ đầu thai vào một gia đình phú quý, cơm no áo ấm. Rằng cha mẹ đều là người lương thiện, bảo ta phải sống thật tốt, tận hưởng phú quý.

Rồi lại khuyên ta sửa đổi tính khí. Nói rằng tính ta nóng nảy như vậy, nam nhân nào dám rước chứ! Cuối cùng, hắn không kiềm chế nổi mà bật khóc nức nở. Hắn siết c.h.ặ.t t.a.y ta, nghiến răng thề thốt rằng kiếp sau vẫn sẽ đến đón ta. Mắt ta cũng đỏ hoe, ta gật đầu thật mạnh, nói:

"Vậy ngươi đừng đến sớm quá nhé!"

Nói xong, ta nâng bát canh Mạnh Bà lên, uống cạn một hơi. Chiếc bát sứ trong tay rơi xuống đất vỡ tan, âm thanh thanh thúy vang vọng con đường ta từng đi qua. Ngay sau đó, là tiếng vỡ thứ hai, thứ ba, thứ tư...

"Đủ rồi!"

Mạnh Bà giật lấy chiếc bát trong tay ta, vẻ mặt đầy xót xa:

"Đây đã là cái bát thứ một nghìn năm trăm linh ba rồi!"

"Thường Niệm!"

Bà bi thương thốt lên: "Bát của ta sắp bị ngươi làm vỡ sạch rồi!"

Ta gãi gãi mũi, cúi người xuống, áy náy nói: "Xin lỗi..."

Mạnh Bà hét lên một tiếng, lấy tay bịt chặt hai tai. Bà nhìn ta với ánh mắt sụp đổ:

"Thường Niệm, đây là lần thứ một nghìn năm trăm linh hai ngươi nói xin lỗi với ta rồi!"

"Ta thật sự! Thật sự! Hôm nay nhất định phải đem ngươi...!"

Vừa nói, bà vừa vớ lấy chiếc muôi sắt to trong nồi, định biến kẻ đã trở thành nỗi ô nhục trong sự nghiệp của bà thành nguyên liệu, thả vào nồi, nấu thành canh.

"Khoan đã khoan đã!"

Hắc Vô Thường thấy vậy, vội lao đến giật lấy cái muôi. Hắn vừa ra sức dỗ dành, vừa quay đầu gọi Bạch Vô Thường, ra hiệu bảo hắn đưa ta đi xa một chút. Bạch Vô Thường tiến lên, nhấc cổ áo ta lên, phi thân lùi về một bên.

"Thường Niệm."

Bạch Vô Thường cúi mắt, ôn hòa hỏi: “Ngươi rốt cuộc còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành, mà chấp niệm lại sâu nặng đến thế?”

Ta mờ mịt nhìn hắn.

Chấp niệm?

Là ai?

Đang gọi ta sao?

Ngày càng nhiều nghi vấn dâng lên trong lòng, nhưng ta chẳng thể tìm được câu trả lời. Dẫu sao đi nữa, từng bát từng bát canh Mạnh Bà đã đổ xuống. Hồn phách ta từ lâu đã bị gột rửa sạch sẽ, tựa như hài nhi mới sinh, thanh khiết trong veo. Giờ đây, ta chẳng còn nhớ gì cả.

Ngoại trừ chuyện đó.

Ngước mắt, ta nói với Bạch Vô Thường:

“Trần Bình.”

Thấy hắn không đáp, ta lại lặp lại lần nữa: “Là Trần Bình.”

“Trần Bình! Trần Bình!! Trần Bình!!!”

Không xa, Mạnh Bà vừa nguôi giận lại bùng nổ lần nữa: “Lão nương nghe đến sắp mọc kén trong tai rồi!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.