Ta vội vàng khom người giương ô. Bất chợt, một mảng bóng râm lớn phủ xuống, cắt đứt ánh mặt trời. Bạch Vô Thường cầm ô, đứng sóng vai cùng ta. Chúng ta vốn không có gì để nói, chỉ lặng lẽ bước đi.
Giữa sự yên lặng ấy, Bạch Vô Thường là người mở miệng trước: “Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Nếu không thì sao?”
Ta nhướng mày trêu chọc hắn, “Chờ bị ngươi đuổi đi chắc?”
Bạch Vô Thường thở dài.
“Thường Niệm, ngươi biết ta không có ý đó mà. Chỉ là việc này có phần nghịch…”
“Dừng!!!”
Lời hắn khiến ta nghe đến mức muốn mọc kén trong tai, liền vội vã cắt ngang. Ngay sau đó, ta giật lấy ô từ tay hắn, một mình nhảy chân sáo xuyên qua đám đông. Cảm giác tự do đã lâu không gặp hòa quyện cùng hơi thở nhân gian, như cơn gió xuân thổi tan sự tĩnh lặng trên người ta.
Ta như một cô nương không biết mệt mỏi, vui vẻ dạo chơi khắp phố phường. Mãi đến khi đi đến cuối con phố, nơi tiếng người thưa thớt, ta mới dừng chân. Quay lưng về phía Bạch Vô Thường, ta hỏi:
“Ngươi biết về quá khứ của ta, đúng không?”
“Biết…”
Ánh mắt ta lệch đi, nhìn về phía kỹ viện đối diện nơi các kỹ nữ đang vẫy khách, lòng dâng lên muôn vàn cảm khái.
“Rất lâu rất lâu trước đây, ta cũng từng là một nữ nhân ham mê tiền tài.”
“Thực ra, ta vẫn luôn như vậy, ngay cả khi đốt hương bái Phật, ta cũng chỉ cầu cho mình kiếm được thật nhiều tiền.”
“Nhưng về sau, ta không dám cầu xin nữa, chỉ có thể âm thầm mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-tuong-binh-tham-moc/1870998/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.