“Chết!” Nàng ta đột ngột thu lại ý cười, mũi d.a.o trong tay nàng ta lạnh lẽo cắm sâu vào gò má ta. “Cũng phải cho nàng ta c.h.ế.t thật minh bạch.”
Gã Hắc Giáp Vệ hơi khựng lại, thoáng lộ vẻ thương hại khi nhìn ta.
"Thuộc hạ đã lệnh cho bọn chúng khai rằng: Khi Triệu vương binh lâm thành hạ, sau khi Ung Vương hậu khiếp đảm đã chủ động mở cổng thành nghênh địch, lại nhân loạn lạc mà bỏ thành trốn chạy."
"Toàn bộ hơn mười vạn người trong thành An Dương, không một ai sống sót."
Sắc mặt ta tái nhợt, tràn đầy sợ hãi. Không một ai sống sót ư?!
Bọn chúng muốn đồ sát toàn dân trong thành sao?!
Quả nhiên, khi Cao Gia Di hài lòng gật đầu, Hắc Giáp Vệ liền đồng loạt ùa vào thành, tàn sát những dân chúng còn sót lại. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào khóc, tiếng cầu xin dậy khắp bốn phương. Lòng ta như bị xé nát. Ta nuốt xuống ngụm m.á.u tanh, khó nhọc nói:
"Không... không được! Ngươi... ngươi chẳng phải đến giúp Trần Bình sao?!"
Cao Gia Di như nghe được một trò cười nực cười nhất thiên hạ, nàng ta bật cười thành tiếng.
"Không g.i.ế.c bọn chúng, chẳng lẽ là giữ lại nhân chứng phơi bày tội trạng của bản điện sao?"
"Hơn nữa," nàng ta hơi nheo mắt, giọng điệu bỗng trở nên dịu dàng mà quỷ quyệt, "Ai nói với ngươi rằng bản điện làm tất cả là vì hắn?"
"Bản điện là vì chính mình."
"Vì——"
Cao Gia Di vừa nói vừa đưa mắt nhìn về An Dương đã hóa thành địa ngục trần gian. Ánh tà dương đỏ như máu, những tia sáng chập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-tuong-binh-tham-moc/1871004/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.