26.
Đến ngày thứ bảy, Triệu Văn Chương rốt cuộc không ngồi yên được nữa.
Hắn vốn định tốc chiến tốc thắng, nhưng giờ đã giằng co nhiều ngày, chưa bàn đến thương vong nặng nề, chỉ riêng lương thảo cũng đã cạn kiệt. Huống hồ, nếu Trần Bình kéo quân đến, thứ chờ hắn chỉ có con đường tự chuốc lấy diệt vong. Bất đắc dĩ, Triệu Văn Chương đành hạ lệnh rút quân.
Lúc hắn rời đi, ánh dương rực rỡ, từng tia sáng chói lọi phơi bày bộ dạng xám xịt chật vật của bọn chúng, khiến người ta không nhịn được mà bật cười. Ta đứng trên tường thành, giơ tay vẫy vẫy, bộ dáng như tiếc nuối không nỡ, cất giọng trêu chọc: "Khách quan, lần sau nhớ lại ghé chơi nhé!"
Chỉ thoáng chốc, tiếng cười vang dội khắp thành, khiến Triệu Văn Chương tức giận đến mức như ngồi trên đống lửa. Thân hình hắn cứng đờ, bàn tay siết chặt dây cương đến trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi quát lên:
"Thường Niệm, sớm muộn gì ta cũng róc xương lột da ngươi!"
Ta khẽ hừ lạnh, nhướng mày đáp trả: "Chuyện sau này, ai có thể nói chắc được?"
"Biết đâu," ta nhìn hắn đầy khinh miệt, "Người thu dọn tàn cục cho ngươi, lại chính là ta thì sao?"
"Ngươi nói xem, đến lúc đó cái đầu của ngươi…" Ta chạm nhẹ lên môi, ra vẻ trầm tư, "Ta nên cho chó ăn, hay cho lợn ăn đây?"
Sắc mặt Triệu Văn Chương đanh lại, giận dữ quát: "Thường Niệm, cứ chờ xem!"
Dứt lời, hắn vung roi thúc ngựa, vội vã rời đi. Ta cười lạnh, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng trên tường thành. Từ lúc bình minh hé rạng đến khi hoàng hôn buông xuống, ta lặng lẽ dõi theo bóng dáng đại quân Triệu Văn Chương rút lui như thủy triều rút cạn, dõi theo chiến trường đầy khói lửa giờ chỉ còn lại những vết tích thê lương.
Mãi đến khi Chu phó tướng xác nhận kẻ địch đã không còn khả năng tập kích bất ngờ, ta gần như hóa đá, lúc này mới chậm rãi xoay người.
Phía sau ta, là bách tính khắp thành, là An Dương vừa thoát khỏi nguy nan. Là ngôi nhà mà tất cả chúng ta đều dốc sức bảo vệ!
Ngay khoảnh khắc ấy, nước mắt ta trào ra không cách nào ngăn được.
Ta nghẹn ngào, dốc hết sức mà hét lên với mọi người: "Mọi người, chúng ta…"
"Chúng ta thắng rồi!"
Tức thì, tiếng hoan hô vang dội như màn pháo hoa rực rỡ nhất, lan tỏa khắp thành An Dương. Nhìn những con người ôm nhau khóc trong vui sướng, ta chỉ cảm thấy chiến thắng này hệt như một giấc mộng đẹp khó mà tin nổi.
Ta không dám tin, lại cúi đầu nhìn xuống dưới thành, thì thào hỏi: "Chúng ta thật sự thắng rồi sao?"
Mọi người nhìn ta, nụ cười xen lẫn nước mắt, kiên định gật đầu: "Vương hậu, chúng ta thắng rồi!"
Đêm ấy, tất cả mọi người rốt cuộc cũng có được giấc ngủ yên bình. Sáng sớm hôm sau, chúng ta mở toang cửa thành, ra ngoài thu dọn chiến trường. Mãi đến lúc này, ta vẫn cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ. Bất chợt, tiếng thét kinh hãi của Lâm Sơ Đường vang lên.
"Thường Niệm, tránh ra!"
Ta cúi đầu, chỉ thấy một mũi tên sắc bén đã xuyên qua lồng n.g.ự.c mình.
Ta thầm nghĩ, hỏng rồi, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi. Ta muốn ra lệnh, nhưng cơn đau nhói nơi lồng n.g.ự.c khiến ngay cả việc hét lên "Chạy mau!" cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Ta giống như chiếc lá khô cuộn xoáy trong gió thu, vô lực vươn tay ra, mong chờ ai đó đỡ lấy mình. Nhưng chẳng ai có thể cứu được ta nữa. Cơn mưa tên ập xuống, biến tất cả những ai có mặt tại đây thành một tổ ong rỗng ruột.
Từng tầng, từng tầng m.á.u tươi nhuộm đỏ đất trời, mọi người trợn trừng hai mắt. Bọn họ không hiểu, rõ ràng ánh sáng chiến thắng đã soi rọi lên mình họ. Rõ ràng chúng ta đã cố gắng đến thế chỉ để được sống.
Vì sao… vì sao vẫn khó thoát một kiếp này đến thế?!
Ta cũng không hiểu.
Chỉ có thể cố gắng trừng lớn đôi mắt, để nhìn thật rõ.
Khói bụi tan đi, trong hàng ngũ Hắc Giáp Vệ của hoàng thất, một bóng dáng nhỏ nhắn dịu dàng dần lộ ra.
Bọn họ cung kính gọi nàng một tiếng Công chúa.
27.
"Ngươi chính là Thường Niệm."
Cao Gia Di dưới sự dìu đỡ của cung nhân, từng bước tiến lên. Nhìn ta chật vật thê thảm, khóe môi nàng ta càng cong lên. Ngay sau đó, nàng ta nhấc chiếc hài thêu đính đầy trân châu, khẽ nâng cằm ta lên, ép ta phải nhìn vào mắt nàng ta.
"Ta còn tưởng là giai nhân tuyệt sắc phương nào, hóa ra cũng chỉ là phấn son tầm thường mà thôi!"
Nàng ta che miệng cười khẽ, ánh mắt cong cong, thoạt nhìn chẳng khác gì một tiểu thư khuê các thuần lương vô hại trong thành. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt hạnh linh động bỗng hóa lạnh lùng. Cao Gia Di mạnh mẽ giáng một cước lên cằm ta, phẫn nộ quát:
"Vậy mà Trần Bình lại vì một thứ như ngươi mà dám từ chối bản điện! Đúng là không biết tốt xấu!"
"Nhưng không sao cả."
Nàng ta cúi người, rút đoản đao bên hông, từng nhát từng nhát rạch lên mặt ta để trút giận.
"Tất cả rồi sẽ trở về quỹ đạo vốn có."
"Những gì thuộc về ta, chung quy vẫn là của ta!"
Nàng ta vừa dứt lời, một gã Hắc Giáp Vệ bước tới, trên tay xách theo một vật… Con ngươi ta co rút dữ dội. Đó là... thủ cấp của Triệu Văn Chương!
"Điện hạ, quân đội của Triệu Văn Chương đã bị tiêu diệt toàn bộ. Theo lệnh của người, chúng thần đã giữ lại vài kẻ sống sót, cũng đã thống nhất lời khai của bọn chúng."
Cao Gia Di mỉm cười, dáng vẻ vô cùng dịu dàng thông tình đạt lý.
"Lời khai gì, sao không nói đi? Đừng để Ung Vương hậu chờ lâu sốt ruột đấy!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.