“Ta là kỹ nữ.”
Lớp sa mỏng che hờ trên vai trượt xuống, lộ ra những dấu vết ái ân chằng chịt. Ta không hề né tránh, thản nhiên để lộ, ánh mắt không né không tránh nhìn về phía hắn, tiếp tục nói:
“Người người giẫm đạp, ai ai cũng đứng trên đầu ta.”
“Nhưng ta sống đến hôm nay, cũng đã chịu đủ mọi đau khổ, khóc đến khô cạn nước mắt!”
“Hồi nhỏ, nhà tan cửa nát, phải tranh giành thức ăn với chó hoang! Sau đó, trôi dạt khắp nơi, bị bán vào kỹ viện, mất đi danh tiết của nữ nhân. Chàng tưởng ta cam lòng sao?!”
“Ta không uất ức sao?! Ta cũng từng là con gái nhà lành kia mà!”
Trong giọng nói không kìm được mà thêm vài phần uất hận:
“Nếu nói uất ức, ta còn uất ức hơn bất cứ ai!”
“Nhưng ta phải sống! Phải liều mạng mà sống!”
“Cha mẹ ta dành lại miếng ăn cuối cùng cho ta không phải để ta sống mà tự oán than!”
“Ta khó khăn lắm mới leo được đến vị trí này, chàng là ai chứ! Dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ từ bỏ tất cả để theo chàng, chấp nhận một tương lai không lối thoát?!”
“Ta, Thường Niệm…”
Ta đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định, giọng nói dứt khoát.
“Nếu phải sống, thì chỉ có thể sống tốt hơn.”
“Nếu chàng không thể cho ta điều đó, vậy thì đừng hại ta!”
Dứt lời, căn phòng lại chìm vào yên lặng. Ta ấn nhẹ đầu ngón tay đang hơi tê dại, trong lòng hối hận. Đây không phải thái độ một kỹ nữ nên có khi đối diện với khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-tuong-binh-tham-moc/1871052/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.