Ta muốn nhìn một chút, ngắm một chút. Nhưng phát hiện ra bất kể mặt trời treo cao trên trời, hay ánh mắt muôn màu muôn vẻ của dân chúng xung quanh, thậm chí cả những lời sỉ nhục th ô tục không chỗ nào không len lỏi đều bị thân hình cao lớn của Trần Bình chắn lại.
Khoảng cách gần gang tấc, bóng dáng hắn phủ xuống. Rõ ràng đáng lẽ phải ngột ngạt và bức bối, nhưng rơi lên người ta lại vô cùng ấm áp. Giống như người đang vùng vẫy trong cơn hồng thủy dữ dội được cơn sóng lớn xô dạt vào bờ đất bằng phẳng an toàn. Không thể tin nổi, nhưng lại vui sướng đến phát cuồng mà cảm nhận sự tái sinh.
Bất giác, ta bật cười.
"Vậy thì ta nói trước mấy lời khó nghe."
Mắt ta hoe đỏ, nửa như cảnh cáo, nửa như uy hiếp: "Ta gả cho chàng là muốn làm chính thất phu nhân, đừng mơ tưởng ta sẽ ngọt ngào nịnh hót chàng như trước."
"Hơn nữa, tính ta không tốt lắm đâu."
"Ta từng lĩnh giáo rồi."
Trần Bình khẽ cười.
"Ta, cam chi như thủy."
"Đồ ngốc, đó là cam chi như đài."
Ta cười nhẹ, bước lên một bước nắm lấy bàn tay hắn, coi như câu trả lời.
Phía sau, Lâm Sơ Đường bất đắc dĩ nói:
"Là cam chi như di!" (Vui vẻ chịu đựng!)
13.
Sau khi thành thân, cuộc sống của ta và Trần Bình cũng không hẳn vui vẻ như ta tưởng tượng. Tính tình ta nóng nảy, chỉ cần châm một mồi lửa là bùng lên ngay. Nhưng cơn giận đến nhanh cũng tan nhanh, chỉ cần cãi một trận là xong. Vậy mà Trần Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-tuong-binh-tham-moc/1871051/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.