08.
Như những tình tiết cũ rích trong thoại bản. Không chệch đi đâu được, ta ngã thẳng vào lòng của Trần Bình.
"Ôi chao!"
Ta kéo dài giọng, cố ý kêu lên một tiếng mềm mại. Ngay sau đó, ta dùng quạt che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt hạnh long lanh ẩn chứa xuân ý, như tơ như sợi mà quấn chặt lấy hắn.
Ta lên tiếng, làm ra vẻ áy náy: "Thật có lỗi, nô gia nhất thời chân mềm nhũn. Quân gia không sao chứ?"
Đáp lại ta là thân thể cứng đờ của Trần Bình. Ta ngước mắt nhìn hắn với vẻ không tin nổi, trong lòng thầm nhủ. Thịt đến tận miệng còn không ăn, người này có bệnh à?
Trần Bình vẫn giữ vẻ mặt ngây ngốc không chút biểu cảm. Ánh mắt thì tán loạn, hiển nhiên là bị dọa đến mức chưa kịp hoàn hồn. Đám lão binh xung quanh trông thấy, lập tức cười ồ lên. Một tên lớn tuổi hơn còn vỗ vai hắn, dùng giọng điệu từng trải mà nói: "Vẫn chưa từng chạm vào nữ nhân à?"
"Thử một lần đi?"
"Phải đó, quân gia."
Ta thuận thế níu lấy bờ vai hắn, ghé sát bên tai, thổi nhẹ hơi thơm thoang thoảng: "Nô gia hầu hạ người khác rất có tay nghề, cam đoan khiến quân gia—"
Ta ngừng một chút, trông thấy vành tai hắn đã đỏ ửng, không nhịn được muốn trêu chọc thêm.
"Vui quên đường về, lưu... luyến..."
Giọng ta càng thêm nhẹ nhàng bỡn cợt, tựa như lông vũ phớt qua tai hắn. Ngón tay đặt trên vai hắn cũng không an phận, như con tiểu xà linh hoạt trườn xuống, khiến da thịt hắn run lên từng đợt. Trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-tuong-binh-tham-moc/1871055/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.