🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trước mặt, sát thủ áo đen tay cầm trường cung, từng bước ép sát. Sau lưng là dòng sông lững lờ chảy xiết. Giữa sự đối đầu trong im lặng, ánh mắt kẻ áo đen chợt lóe sáng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn giương cung nhắm thẳng vào ta, động tác nhanh đến mức không kịp trở tay.

Nhìn mũi tên xé gió lao tới, ta biết không thể né tránh, chỉ khẽ nhếch môi.

Hừ! Quả nhiên, Cao Giai Di đã gấp đến mức không chờ nổi nữa rồi!

"A Niệm!"

Trong cơn nguy cấp, Trần Bình chắn trước người ta, đón lấy mũi tên ấy.

Hắn muốn nói không sao, muốn an ủi ta. Nhưng chưa kịp thốt ra, thân thể hắn đã nặng trĩu gục xuống, ta không đỡ nổi. Hai người cùng rơi xuống vách núi, lao vào dòng nước chảy xiết. Do va chạm quá mạnh, Trần Bình hôn mê bất tỉnh.

Thấy hắn sắp bị dòng nước cuốn đi, ta không còn tâm trí nhặt lại chiếc ô giấy dầu. Ta dốc hết sức lực bơi về phía hắn. Dùng toàn bộ sức lực còn lại, ta mới kéo được hắn lên bờ.

"Trần Bình! Trần Bình..."

Ta ra sức vỗ vào mặt hắn. Thấy hắn không có phản ứng, lòng ta chấn động, vội vàng đưa tay dò hơi thở dưới mũi hắn. Cảm nhận được chút hơi thở yếu ớt, ta mới nhẹ nhõm đôi phần. Lo sợ đám người kia đuổi theo, ta không dám trì hoãn.

Cõng lấy Trần Bình, ta lảo đảo đi trên đường núi. Hắn vóc dáng cao lớn, chỉ nhìn thôi cũng đủ đè bẹp hai ta. Huống hồ còn cõng hắn trên lưng. Chẳng mấy chốc, ta đã mệt đến thở hổn hển. Liếc nhìn gương mặt hắn, ta không nhịn được mắng:

"Trần Bình, ngươi đúng là quỷ đòi nợ!"

"Ta nói rồi, trước kia ngươi đối xử tốt với ta như vậy."

"Hóa ra là để ta trả nợ sao!"

"Nhưng mà..."

Nhìn sắc trời phía chân trời dần sáng, ta cười chua xót.

"Chỉ trả nốt lần này thôi."

"Trần Bình."

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng gay gắt. Những tia sáng chói chang như lửa thiêu đốt da thịt ta, từng mảng lớn da bắt đầu bong tróc như lớp tường nứt vỡ. Dần dần, lộ ra bộ dáng nguyên bản của ta. Thân thể chằng chịt vết thương, m.á.u thịt lẫn lộn hoà vào nhau.

Ta cam chịu nhắm mắt, nhưng nước mắt vẫn không cam lòng mà rơi xuống.

"Ta thực sự rất muốn trở về nhà cùng chàng..."

06.

 

Thật ra, nếu xét theo lối hành xử khi xưa của ta, đáng lẽ ta không nên chết.

Cùng lắm, ta cũng chỉ lăn lộn để trở thành một tú bà. Suốt ngày được những cô gái xinh đẹp vây quanh, nghe các nàng âu yếm gọi một tiếng "ma ma."

 

Ta cài hoa, thoa phấn, đếm bạc trắng xóa, cười đến mức khép miệng không nổi. Vòng vàng lớn trên cổ tay va chạm vào nhau, phát ra những âm thanh dễ nghe, càng khiến ta cười tít cả mắt.

 

Đáng tiếc, ta đã gặp phải Trần Bình.

 

Cũng may mắn làm sao, ta đã gặp  được Trần Bình...

07.

 

Năm gặp được Trần Bình, ta vừa tròn mười sáu.

 

Hắn là tân binh vừa nhập ngũ, còn ta là xướng kỹ đã lăn lộn trong thanh lâu nhiều năm. Khi ấy, hoa khôi của Xuân Mãn Viên tên là Lâm Sơ Đường.

Nghe nói tổ tiên nàng từng làm quan lớn, về sau phạm tội bị tịch thu gia sản, diệt cả gia tộc.

 

Nàng may mắn sống sót vì còn nhỏ, nhưng cuối cùng bị sung làm quan kỹ.

May thay, dung mạo nàng thanh lệ, cử chỉ đoan trang lại giỏi đàn, hoàn toàn khác hẳn với đám oanh oanh yến yến bọn ta. Thêm vào đó, tính tình nàng lãnh đạm, vừa khéo đánh trúng tâm lý của nam nhân, càng khó với tới lại càng muốn chiếm đoạt. Vậy nên, chẳng ít kẻ nghe danh mà đến, vung bạc không tiếc tay.

 

Còn bọn ta thì lẩn trong đám đông, chọn lựa mấy kẻ đang thất vọng mà rời đi. Lúc này, bọn họ cũng chẳng chê bọn ta là phấn son tầm thường nữa. Dù gì thì đóng cửa, thổi tắt đèn, ai cũng như ai. Cứ thế, bọn họ vui vẻ ôm lấy bọn ta, cùng nhau lên lầu hai.

Có vài xướng kỹ thân cận với Lâm Sơ Đường không khỏi mỉa mai bọn ta thấp hèn, chỉ biết chủ động bám lấy nam nhân. Ta đếm bạc trong tay, chẳng buồn để mắt. Thanh cao đáng bao nhiêu tiền? Cũng dám cản trở ta kiếm bạc sao?!

 

Thật muốn để bọn họ chịu đói vài bữa, cho họ hiểu rõ. Dù lưng có thẳng đến đâu, không có bạc chống đỡ, vẫn sẽ bị thời thế nhiễu nhương này đè ép đến cong quẹo, sau đó bầm dập gãy nát, đến mức chỉ có thể bò lê bò lết mà sống!

 

Chỉ có bạc!

 

Chỉ có bạc mới là con thuyền giúp chúng ta vượt qua dòng nước xiết!

Mùa thu năm ấy, quân đội nơi Trần Bình đóng quân phụng lệnh đến trấn giữ thành An Dương. Vừa vào thành, còn chưa kịp thở lấy hơi, đã có kẻ hỏi:

 

"Ở đâu có thanh lâu thú vị nhất?"

 

Có người đáp: "Xuân Mãn Viên."

Cứ thế, Trần Bình bị đám lão binh kéo đến đây. Một đám người quây quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ ở góc đại sảnh, gọi mấy đĩa đậu phộng cùng hạt dưa. Tiếng cười đùa ồn ào, ánh mắt bọn họ không khỏi hướng về phía Lâm Sơ Đường, theo dòng người mà mê mẩn ngắm nhìn nàng.

Ta lười biếng tựa vào lan can hoa, đối với cảnh tượng này đã quá quen thuộc. Chợt, ánh mắt ta thoáng lóe sáng. Khẽ nhướng mày, ta dùng đầu ngón tay còn vương mùi phấn son, cách khoảng không chỉ về phía Trần Bình đang đỏ bừng mặt, luống cuống đến mức hận không thể chui tọt xuống gầm bàn.

Ta khẽ nhếch môi, cười một tiếng:

"Thú vị đấy."

Người đến đây chẳng qua cũng chỉ để tìm hoan mua vui. Hắn thì hay rồi, tránh né như gặp hồng thủy mãnh thú, ngay cả Lâm Sơ Đường cũng chẳng thèm nhìn. Nghiêng đầu suy nghĩ, hứng thú trong ta càng dâng cao.

Cả giọng nói cũng thêm mấy phần chắc chắn, mang theo sự trêu chọc nhàn nhạt.

 

"Ta muốn hắn."

"Ai thèm quản ngươi! Loại đầu gỗ ngốc nghếch này nhìn đã thấy vô vị, phiền phức muốn chết!"

 

Hồng Tiêu hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục lựa chọn vị khách cho mình tối nay. Ta cười, dùng khuỷu tay huých nàng một cái, ánh mắt càng lúc càng đầy vẻ nghiền ngẫm khi nhìn về phía Trần Bình.

Không thú vị sao?

 

Ta lại thấy, hắn thú vị lắm đấy chứ.

Chờ đến khi tiếng đàn dứt hẳn, những cô nương trên lan can không còn nhịn được nữa. Tựa như bầy hổ đói, bọn họ lao xuống, từng người một dán chặt lấy khách nhân.

"A Niệm!"

 

Thấy ta thực sự bước về phía Trần Bình, Hồng Tiêu vội vàng kéo ta lại. Nàng nhíu mày đầy kinh ngạc, thấp giọng hỏi: "Ngươi thực sự muốn đi à?"

Ta biết nàng đang lo điều gì.

Mười ba năm trước, Vũ Đế lên ngôi, vì thỏa mãn tư dục mà ra sức xây dựng cung điện. Sưu cao thuế nặng, lệnh điều động dân phu dồn dập như mưa, khiến bách tính ngày ngày lầm than, kiệt quệ. Vậy mà đám quan viên trong triều không những không can gián, mà còn hùa theo, tham ô vơ vét.

Dẫn đến cảnh dân không còn đường sống, nhà tan cửa nát.

Cuối cùng, kẻ còn sống đều cầm lấy vũ khí, tự khởi nghĩa. Thế nhưng trong suốt mười ba năm phong ba bão táp, bọn ta đã chứng kiến quá nhiều lần quân khởi nghĩa chiếm lĩnh thành An Dương.

 

Sự kh0ái cảm khi cướp đoạt, phú quý bất ngờ, luân thường đạo lý sụp đổ, tất cả đều khiến con người trở nên vô nhân tính. Không ai biết được giây tiếp theo, bọn họ sẽ đối xử với những kỹ nữ tay không tấc sắt như ta ra sao. Nếu chẳng may đối phương tàn bạo, sẽ không ai chịu gánh lấy rủi ro bị c.h.é.m đầu mà đứng ra bênh vực ta. Ta chỉ có thể c.h.ế.t một cách vô ích.

Nghĩ vậy, bước chân ta bỗng nặng nề. Ta cúi đầu, lại xoay người, do dự không thôi. Dòng người huyên náo lướt qua khóe mắt ta. Giữa những tia sáng giao thoa, bóng người đan xen lộn xộn, ta lại càng thêm phiền lòng.

Không nhịn được, ta quay đầu nhìn về phía trước. Chỉ một cái nhìn ấy, ta liền sa chân vào vực sâu, chẳng thể thoát ra. Giữa cảnh xa hoa trụy lạc, Trần Bình lại như một lão tăng nhập định, ngồi yên trên ghế. Túi bạc bên hông hắn vô cùng bắt mắt. Căng đầy, lờ mờ lộ ra hình dạng của những thỏi bạc trắng sáng.

Lập tức, mọi do dự của ta hóa thành quyết tâm.

"Thôi kệ!" Ta cười khẽ, hất tay Hồng Tiêu ra.

Ta nhướng mày, không chút sợ hãi:

 

"Kẻ gan lớn ăn no, kẻ nhát gan c.h.ế.t đói!"

"Lỡ đâu…"

 

Ta khựng lại, ý cười càng đậm, thoăn thoắt lui về sau mấy bước.

 

"Ta lại may mắn gặp được một con ch.ó nhà giàu, vừa ngốc vừa lắm tiền thì sao?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.