01.
Ngẩng đầu, ta lặng nhìn nam nhân đối diện với mày kiếm mắt lạnh.
Cụp mắt, ta lại trông thấy đống vàng bạc châu báu chất thành núi trên bàn. Một hồi muốn nói rồi lại thôi, thôi rồi lại muốn nói. Hồi lâu sau, ta mở cái miệng nhỏ suýt bị mím đến sưng lên, khó xử nói:
"Có thể…"
"Có thể cái gì?"
Trần Bình cúi người nhìn vào mắt ta. Khoảng cách gần trong gang tấc, ta lại thấy được chút mong chờ ẩn sâu trong đôi mắt sắc lạnh kia.
"Có thể—?"
Ta chớp mắt, thăm dò lên tiếng:
"Có thể đổi thành một đống khác không?"
"Ngươi biết đó," ta rất thành khẩn tìm kiếm sự đồng cảm từ hắn, "Ta cũng rất muốn chọn mà!"
"Nhưng mà xấu như vậy..."
Vừa nói, ánh mắt ghét bỏ của ta suýt nữa rớt cả ra ngoài.
"Ta thật sự không xuống tay nổi!"
Sắc mặt Trần Bình lập tức trầm xuống. Hắn châm chọc:
"Thường Niệm, ngươi cho rằng ta vẫn sẽ nuông chiều ngươi như trước sao?"
Ta khẽ nhướn mày. Ngay sau đó, ta thẳng thừng lườm hắn một cái.
Nuông chiều hay không nuông chiều thì kệ ngươi! Ai thèm chứ!
"Thường Niệm!" Giọng Trần Bình đột nhiên cao vút, hai mắt trừng lớn đến mức tròn xoe:
"Ngươi đây là lườm ta?!"
Ta cười khẽ một tiếng. Không hổ là quan cao chức lớn, gan cũng lớn theo rồi! Hắn vậy mà dám trừng mắt với ta?
"Ngươi còn cười?!"
Trần Bình lộ vẻ đau đớn, bàn tay đập mạnh xuống bàn, trực tiếp bóp vỡ một góc. Ta lộ vẻ khinh thường, nghiêng đầu khiêu khích:
"Sao hả? Giet ta?"
"Thường Niệm—!"
Trần Bình siết c.h.ặ.t t.a.y thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-tuong-binh-tham-moc/1871061/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.