🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ta bị bắt vào buổi sớm, đến đêm đã bị đưa đến phủ Ung vương để hầu hạ Trần Bình.

Ta hỏi hắn: "Công chúa đâu? Không phải nói hai người vẫn luôn như hình với bóng sao?"

Trần Bình bực bội ném mạnh bút xuống bàn, lạnh lùng đáp: "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi!"

"Nhớ rõ thân phận của ngươi, chớ có vượt quá bổn phận!"

"Bổn vương đã cho ngươi mặt mũi lắm rồi!"

Ta thuận tay cầm nghiên mực trên bàn, định đập thẳng lên đầu hắn.

"Công chúa giá đáo—!"

Tiếng truyền báo ngoài điện vang lên, thành công giúp Trần Bình giữ lại cái đầu.

Ta vội đặt nghiên mực xuống, chỉnh lại mái tóc, khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn về phía công chúa điện hạ trong truyền thuyết, người vì Trần Bình mà si mê đến cuồng dại.

Công chúa quả nhiên là người được nuôi dưỡng trong nhung lụa, dịu dàng như một áng mây, nhìn thôi cũng khiến người ta không đành lòng làm tổn thương.

Nàng ta trước tiên nhẹ nhàng cúi người, hành lễ vấn an Trần Bình.

Ngay sau đó, ánh mắt khẽ dịch chuyển ra phía sau. Trong mắt nàng ta thoáng qua một tia do dự, chậm rãi mở miệng: "Đây chính là… Ung vương hậu?"

Trần Bình lập tức phản bác: "Vương hậu gì chứ, chẳng qua chỉ là một tội nhân bỏ thành mà chạy thôi!"

Cao Gia Di lại nhìn ta thêm mấy lần, vẻ mặt mang theo sự không chắc chắn, nụ cười cũng có phần gượng gạo.

"Nếu đã là tỷ tỷ, vương thượng lại càng không nên đối xử như vậy mới phải."

"Dù rằng…" Nàng ta đảo mắt, giọng điệu mềm mỏng, "khi xưa tỷ tỷ bỏ thành mà chạy, nhưng dẫu sao cũng là thê tử kết tóc với vương thượng. Nghĩ đến tình nghĩa nhiều năm, vẫn nên…"

"Nghĩ đến tình nghĩa nhiều năm!"

Trần Bình bật cười lạnh lẽo, cắt ngang lời nàng ta: "Công chúa không cần nói nhiều! Ngài có lòng nhân hậu, chỗ nào cũng thay nàng ta cầu tình."

"Nhưng nàng ta thì sao? Chuyện nàng ta làm năm đó, tội trạng tày trời, không bút nào tả xiết!"

"Vương thượng chớ có tức giận, ta chỉ sợ tỷ tỷ trong lòng không vui thôi."

Cao Gia Di vươn tay, vẻ mặt dịu dàng săn sóc, khẽ vỗ lưng Trần Bình như thể muốn trấn an.

"Nàng ta còn không vui?!"

Trần Bình thoáng liếc ta một cái rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại. Hắn ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho ta tiến lên.

"Lại đây, nói xem rốt cuộc ngươi có điều gì không vui?!"

Ta ngoan ngoãn bước tới, khẽ cười nói: "Nô tỳ không có gì là không vui cả. Đa tạ công chúa săn sóc, có thể hầu hạ vương thượng là phúc phận của nô tỳ."

"Ừm."

Trần Bình hài lòng gật đầu, "Coi như biết điều, lui xuống đi."

Ta xoay người rời đi, trong lòng thầm mắng đôi cẩu nam nữ này một tiếng nhưng càng đi lại càng cảm thấy trong lòng nặng nề.

Dường như phía sau có thứ gì đó vẫn luôn theo dõi ta. Bám riết không rời, như loài trùng gặm vào tận xương tủy. Ta giật mình, mí mắt giật liên hồi. Trực giác nói với ta rằng có chuyện không ổn rồi.

Quả nhiên.

Khi Trần Bình sai ta đi lấy trái cây, ta lập tức bị hai cung nhân kéo đến dưới chân núi giả. Cao Gia Di ẩn mình trong bóng tối, dáng vẻ dịu dàng thân thiện trong đại điện ban nãy đã biến mất không còn dấu vết. Nàng ta lạnh lùng chất vấn:

"Nói! Ngươi rốt cuộc là ai?!"

03.

Ta nhìn Cao Gia Di bằng ánh mắt lạnh lùng sắc bén, khẽ mỉm cười. Không nhanh không chậm, ta nói: "Nô tỳ là Thường Niệm đây!"

Nàng hừ lạnh một tiếng: "Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?"

"Vương thượng mê muội, nhưng ta thì đâu phải kẻ mù!"

Với sự chắc chắn tuyệt đối, Cao Gia Di cất giọng đầy tự tin: "Thường Niệm năm đó đã ngoài ba mươi tuổi, còn ngươi chỉ là một tiểu cô nương chừng mười sáu, mười bảy tuổi!"

"Nói mau, rốt cuộc ngươi do ai phái tới, có ý đồ gì!"

Trong mắt ta thoáng qua một tia kinh ngạc. Nhưng nhìn Cao Gia Di từng bước ép sát, cơn giận trong lòng ta bùng lên.

"Sao?" Ta cười lạnh, "Nhanh như vậy đã quên đi mười vạn bá tánh chet thảm ở thành An Dương rồi ư?!"

"Và cả ta nữa!"

Ta mạnh mẽ giằng khỏi tay cung nhân, kéo tay Cao Gia Di đặt lên n.g.ự.c mình: "Công chúa, ngươi đã quên rồi sao?"

"Mũi tên xuyên tim ta năm đó chính là do ngươi b.ắ.n ra đấy!"

"Chúng ta đều vì ngươi mà chet!"

"Sao ngươi có thể quên chúng ta nhanh đến vậy?!"

Trong chớp mắt, sắc mặt Cao Gia Di tái nhợt, bàn tay đặt trên n.g.ự.c ta run rẩy không thể kìm chế.

"Câm miệng!"

Nàng vung tay tát mạnh ta một cái, "Ai cho phép ngươi vu cáo bản công chúa!"

Ta cười khẽ sau đó ngẩng đầu, đôi mắt cháy rực nhìn thẳng vào nàng.

"Phải hay không, trong lòng ngươi và ta đều rõ."

"Ngươi rốt cuộc là ai?!" Cao Gia Di trợn mắt, đôi mắt đỏ ngầu, tràn ngập sát khí. "Là con gái của Thường Niệm, hay kẻ nào phái tới nhằm uy h.i.ế.p bản công chúa?"

"Ngươi muốn gì thì mau nói!"

"Ta không cần bất cứ thứ gì.”

Ta cười, nhưng từng lời thốt ra khiến nàng lạnh cả sống lưng.

"Bởi vì ta chính là Thường Niệm."

Cao Gia Di hít sâu một hơi, bàn tay phải siết chặt đến mức móng tay đỏ tươi bấu vào da thịt, m.á.u rỉ ra qua từng kẽ ngón tay. Nhưng dường như nàng ta chẳng hề cảm thấy đau đớn. Chỉ một mực  trừng mắt nhìn ta, như thể muốn xuyên thủng khuôn mặt ta vậy.

Hồi lâu, nàng nhắm mắt lại. Đến khi mở ra, tâm tình đã bình ổn.

"Cho dù ngươi là Thường Niệm đi nữa," nàng chộp lấy vạt áo ta, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt nàng đỏ rực, sát ý hiện rõ.

"Ta cũng không sợ!"

"Năm xưa ta có thể g.i.ế.c ngươi một lần, thì có thể g.i.ế.c thêm trăm ngàn lần nữa!"

"Huống hồ," nàng cười nhạt, "Ngươi có bằng chứng sao?"

"Hay là ngươi định dùng gương mặt này đi đòi lại công bằng?"

"Có ai sẽ tin ngươi không?"

Nàng cười giễu cợt, "Không ai tin cả, ngay cả Trần Bình cũng vậy."

"Họ chỉ nhớ rằng, khi Trần Bình nguy cấp, chính ta là người xuất binh tương trợ."

"Còn ngươi," Cao Gia Di khẽ nhướng mày, ánh mắt tràn đầy khinh miệt, "Chỉ là một tiện nhân vô tình bạc nghĩa mà thôi!"

Dứt lời, nàng thô bạo đẩy ta vào hòn núi giả. Trước khi rời đi, nàng vẫn không quên đe dọa: "Muốn sống thì ngoan ngoãn một chút."

"Vị trí Vương hậu của Ung vương, ta đã chờ đợi ba năm, ai dám cản đường ta…"

Nàng khẽ cười, hung hăng giẫm nát một đóa hoa dưới chân.

"Ta lập tức g.i.ế.c c.h.ế.t kẻ đó!"

Cú ngã khiến ta choáng váng, phải mất một lúc lâu mới có thể gượng đứng lên. Nhìn bóng lưng nàng ngông cuồng rời đi, ta bật cười châm chọc.

Thật nực cười. Dùng cái c.h.ế.t để đe dọa một kẻ vốn đã c.h.ế.t rồi sao. Nghĩ đến đây, ánh mắt ta trầm xuống. Bàn tay run run đưa lên chạm vào gương mặt mình.

Lời Cao Gia Di như một lời nhắc nhở. Bây giờ ta chỉ có dung mạo của một thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi. Vậy mà khi Trần Bình nhìn thấy ta lại không hề tỏ vẻ kinh ngạc, ngược lại còn xem như chuyện hiển nhiên.

Nếu nói hắn hận ta đến phát ngốc thì ta không tin. Một bậc quân vương yêu dân như con, tuyệt đối không vì tư tình cá nhân mà trút giận lên bách tính vô tội.

Trừ phi…?!

Ta giật mình ngẩng phắt đầu, ánh mắt như muốn xuyên qua tầng trời cao rộng để tìm kiếm Trần Bình.

Chốc lát sau, ta nhắm chặt hai mắt, giọt lệ trào ra khỏi khóe mi.

Thì ra…

Trần Bình đã biết tất cả.

Thì ra…

Ta chet đi mà sống lại thực sự có liên quan đến Trần Bình!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.