Chẳng mấy chốc, trời đã ngã màu chiều hoàng hôn. Ngoài đường trấn Thanh Hà cũng không còn ồn ào, tấp nập như trước.
Bá gia.
Phòng dưỡng thương, nơi tám người Bị, Bất, Lực, Ngo, Ke, Gủ, Lu, Côi đang được nghĩ dưỡng nhưng đã hồi tỉnh vào một canh giờ trước.
Trong phòng lúc này là ba gương mặt hầm hầm, đầy âm trầm của Đại trưởng lão – Bá Lang Lang, tuổi gần lục tuần (gần 60),một cường giả Ngưng Lực cảnh tầng 6 vô cùng kinh khủng với mặt dữ dằn, râu quai nón như sư tử, đã thế còn có một cái sẹo lớn trên má phải bởi một trận chiến mang tính chất sống còn gây nên, cùng Tam trưởng lão và một vị tổng giáo đầu dữ tợn, khác xa một trời một vực so với Bá Hành Hình và Bá Thâm Thẩm.
Đại trưởng lão đưa mặt sư tử liếc qua Bá Văn Bị nằm trên giường, Bá Văn Bị liền run người.
Đưa mắt qua Bá Lâm Bất, Bá Lâm Bất né tránh ánh mắt.
Đưa qua Bá Văn Lực, Bá Văn Lực méo mặt, không dám nhìn.
Đưa qua Bá Văn Ngo, Bá Văn Ngo đổ mồ hôi hột, mí mắt giật giật.
Dõi qua Bá Văn Ke, Bá Văn Ke lắp bắp sợ hãi.
Dõi qua Bá Anh Gủ, Bá Anh Gủ cứng đờ, như chết lặng.
Dõi qua Bá Từ Lu, Bá Từ Lu nhắm mắt, giả bộ bất tỉnh.
Nhìn vào Bá Từ Côi, Bá Từ Côi cắn chặt răng, ngoảnh đầu đi chỗ khác.
Đại trưởng thu lại đôi mắt, lạnh lẽo nói.
- Quyết tâm không nói ra hung thủ à bọn ranh con? Giỏi thật!
Làm đủ mọi biện pháp nhẹ nhàng, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-tien-quyet/2397806/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.