Đù, sao càng ngày càng cảm thấy khó hiểu thế nhở.
Rõ ràng mới lúc trước còn nói hắn thích sủa, chỉ nói chơi, hù dọa người chứ chả bao giờ làm thật. Vậy mà giờ lại bảo chỉ cần hơi đụng chạm hắn một tí là đều phải chết.
WTF men?!
Đcm, thế cuối cùng thì hắn là người như thế nào, là con chó thích sủa hay là thằng mắc dạy hơi tí là muốn giết người?
Ờ thì… tóm gọn một câu: đờ eo đeo sắc đéo biết! Nhưng chắc chắn một điều là hắn bị điên, bệnh tình rất nặng nên thằng nào chống đối hắn thì nên cẩn thận cái mạng và cả cái mạng của người thân.
Bá Thiên Vũ bỗng dưng xoay người, đi đến chỗ của Lý Thu Uyển và Chu Phú. Hắn nhìn Chu Phú, trơ gương mặt kiểu van xin “anh, cho em đi anh, cho em ăn đấm đi anh” ra, nói.
- Chú đẹp zai, chú có muốn cược cánh tay với đứa cháu dễ thương này hom?
Chu Phú chỉ đáp trả hắn bằng một ánh mắt khinh bỉ, sau đó liền quay mặt đi, hoàn toàn im lặng.
Hắn cũng kệ Chu Phú biểu hiện thế nào, vì hắn đến đây là để gặp Lý Thu Uyển. Hắn chuyển ánh mắt qua nhìn nàng, nét mặt lập tức thay đổi, trở nên nghiêm chỉnh đến lạ thường, nói nhỏ với nàng
- Thế nào, muội muốn cược chứ?
Lý Thu Uyển không trả lời, nhưng ánh mắt của nàng khi nhìn hắn là rất bình tĩnh, kiên định chứ không tránh né giống như Chu Phú.
Bá Thiên Vũ nhích lại gần nàng hơn, cười khẩy.
- Sao, không hứng thú với cánh tay của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-tien-quyet/2397956/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.