Đứng bên ngoài nhìn vào, chắc chắn ai cũng cảm nhận được những gì Bá Thiên Vũ đang làm lúc này thật sự giống như một thằng trẻ trâu, không hơn, không kém. Nhưng nếu là người trong cuộc, là người đang đứng trong phòng, nhất là khi bản thân lại yếu nhược, còn hắn thì là cường giả Khai Lực cảnh có thể xuất chưởng, giết người trong im lặng ở vị trí cách xa hơn mười thước. Cảm nhận tất sẽ hoàn toàn khác.
Cũng như khi nhìn thấy một đứa nhóc chu mông vào mặt, lắc lắc, lè lưỡi phè phè, dữ dằn phun nước miếng xuống đất, hù dọa ta. Ta dĩ nhiên sẽ không sợ, ngược lại còn cười vui vẻ, đi đến xoa đầu nó, cho nó một ít tiền để mua kẹo ăn.
Bất quá, nếu thay thằng nhóc bằng một tên sát nhân biến thái, giết người hàng loạt và trên tay hắn đang cầm một con dao bầu đầy máu thì sẽ như thế nào? Ta sẽ run rẩy cơ thể, lựa chọn một là liều mạng với nó, hai là bỏ chạy, ba là hú người trợ giúp? Hay chúng ta sẽ cười tươi lên giống như đối với đứa nhóc, bảo “bạn zui tính quớ ờ, bạn là chú hề trong rạp xiếc Gia Định ở Sài Gòn đúng hom”, để rồi nó ngay lập tức xiên cho một dao vào bụng ta, xoắn một vòng 360 độ, kéo ruột ta ra, hoặc chém vào cổ, khiến máu bắn ra, ta liền trợn mắt, hai tay ôm cổ mà ngã xuống, miệng khò khè “c… ứu… cứ…u”?
Phải, không sai.
Khi ta đang ở vị thế cao hơn kẻ làm trò, ta thấy nó trẻ trâu, xiếc khỉ. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-tien-quyet/2397958/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.