Sáng đến. Trải qua giấc mộng đêm qua với Cự Bặc Tiên Ông, Bá Thiên Vũ lại có thêm một hồi đau đầu.
Phừng!
Ngọn lửa xanh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn nó với một gương mặt đầy khó hiểu.
- Ta là Linh Nhân cảnh không thuộc tính. Ngọn lửa này không phải Hỏa thuộc tính?
Thế tại sai hắn có thể điều khiển được nó như điều khiển thuộc tính?
- Nó là một sinh vật sống?
Ý là một sinh vật như bọn côn trùng ký sinh chứ không phải lửa?
- Nó là thứ đến từ tiền kiếp?
Tiền kiếp đại ca giang hồ của hắn đâu phải siêu nhân có dị năng, làm gì sở hữu ngọn lửa này mà tiền mới chả kiếp?
- Khó hiểu, chưa biết. Dẹp!
Hắn chính là một con người nhanh gọn như vậy, cái gì không thể nghĩ ra là cứ mẹ nó, về sau tính.
Hắn bắt đầu chú tâm tìm hiểu về việc thức tỉnh huyết mạch Bá gia, thử xem với bấy nhiêu đây Niệm Lực liệu có thức tỉnh nó được hay không.
- Nhờ có thêm một tẹo Niệm Lực của nàng (ý là Đào Ánh Vân) nên vừa đủ. Xõa!
- Thức tỉnh!
Lượng Niệm Lực còn sót lại trong hắn hoàn toàn mất đi. Dòng máu của hắn cũng lập tức sôi sục, chính thức bừng tỉnh.
Vù!
Một làn gió nhẹ từ cơ thể hắn thoát ra, đưa hắn trở thành Linh Nhân cảnh Phong hệ.
Sau đó thì vẫn như thường lệ, hắn ngồi ngâm cứu sức mạnh, học cách sử dụng Phong thuộc tính, cũng như làm thế nào để tạo ra một loại công pháp Phong hệ tuyệt đỉnh.
Bốn ngày cứ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-tien-quyet/2398001/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.