Bây giờ Bá gia đã ổn.
Trấn Thanh Hà vẫn có cuộc sống bình thường như bao ngày.
Những sự chuẩn bị, tạo căn cơ cho bản thân, trợ giúp chính bản thân có một ít thực lực để giữ mạng đã đạt thành.
Hắn không còn lý do gì để ở lại nơi đây. Hắn sẽ giống Khương Dịch khi xưa, đặt vận mệnh sống hay chết ở bên ngoài, nơi không hề tồn tại những quy tắc khắc nghiệt, kìm hãm bước chân người tài.
Tối hôm đó, tại phòng riêng của Bá Thiên Lăng. Hắn và Bá Thiên Lăng có một cuộc bàn chuyện nho nhỏ.
- Cha muội ấy đã đến và mang muội ấy đi. Bá gia chúng ta an toàn.
- Vậy thì tốt rồi.
Bá Thiên Lăng vui mừng với tin này.
Bá Thiên Vũ cũng không chần chờ, hắn liền chuyển nhanh qua vấn đề đến Bạch gia ở kinh thành.
- Lần đi đến Bạch gia này, cháu nghĩ nội nên ở lại để tiếp tục làm chức vị gia chủ, quản lý Bá gia. Bên ngoài kia nguy hiểm, cháu có thể giữ mạng cho mình nhưng chưa chắc đã bảo vệ được tính mạng cho nội và bà nội trên đường đi đến.
Ngày xưa khi không có kiến thức của Khương Dịch, hắn nghĩ ở bên ngoài kia cao lắm chỉ có cường giả Khai Lực cảnh nên mới đề nghị vợ chồng Bá Thiên Lăng theo hắn lên kinh thành. Nhưng giờ hắn đã khác, hắn không ngu như xưa.
Bá Thiên Lăng nghe vậy thì nhẹ đáp ứng.
- Ừm.
Thật ra, Bá Thiên Lăng vẫn thích ở lại Bá gia hơn đến là đến Bạch gia vì nơi đây là nhà của lão, là nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-tien-quyet/2398003/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.