Bá Thiên Vũ nhạt lời.
- Tại sao cần phải giới thiệu khi ta và ngươi đều đã đoán ra được lai lịch của đối phương?
Sựt!
Bá Thiên Vũ lại biến mất, xuất hiện ở sau lưng thiếu niên tuyệt mỹ, thế nhưng lần này người bị đâm lại không phải là thiếu niên tuyệt mỹ, mà đó chính là Bá Thiên Vũ.
- Ngươi từng là Cổ THẦN, còn ta từng là Tân THẦN. Chúng ta ở hai thời đại khác nhau, chưa từng gặp nhau một lần, lời giới thiệu tất nhiên rất cần thiết.
- Từ trước đến nay, Phong Vân Lôi ta chưa từng nỡ lòng hạ thủ với những kẻ vô danh, không tên tuổi.
Thiếu niên tuyệt mỹ vẫn treo nụ cười ngạo nghễ, vui đùa trên môi. Còn bàn tay hắn thì quay ngược ra sau lưng, mang theo một tia Lôi linh lực đâm xuyên não thiếu niên không thể thấy đôi mắt vừa xuất hiện.
- Gia cảnh, tên tuổi, thiên phú, tu vi, danh vọng, những thứ này liệu có đáng để quan tâm khi sức mạnh còn chưa đủ?
Xoạc xoạc soẹt!
Thân thể thiếu niên không thấy đôi mắt bỗng nhiên hóa thành ba đạo Phong Đao, chém mạnh và cực nhanh vào người thiếu niên tuyệt mỹ, đem đầu hắn chém rụng xuống đất.
- Bộp bộp bộp!
- Hay cho câu “không đáng để quan tâm khi sức mạnh còn chưa đủ”.
Phong Vân Lôi dường như ngay từ đầu đã đứng nơi đó, cho đến bây giờ vẫn đứng nơi đó chứ chưa hề dịch chuyển đi bất cứ đâu. Hắn vỗ tay, nói lớn.
- Nhưng nó là thứ cần thiết để ta khắc lên bia mộ cho ngươi, phải không?
ĐOÀNH!
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-tien-quyet/2398008/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.