Đoàng đoàng đoàng!
Uỳnh!
Lôi Long khổng lồ lao xuống, theo sát bên cạnh là hàng trăm tia sấm oanh kích vào mặt đất, bao phủ xung quanh Bá Thiên Vũ.
Mặt đất rạn nứt như mạng nhện, khắp nơi đã chằng chịt những lỗ to, nhỏ còn lốm đốm màu lôi lực.
GROỐONG!
Lôi Long hủy diệt ngày càng đến gần.
ÙNG!
Đại địa dưới chân Bá Thiên Vũ lún càng mạnh xuống. Uy áp tỏa ra từ Lôi Long tăng cao, dường như đã có thể dễ dàng đè bẹp bất cứ một ai trong tầm ngắm.
Bá Thiên Vũ đứng tại trung tâm uy áp, cơ thể hắn bị một loại sức mạnh kỳ dị khóa cứng, trên vai như gồng gánh sức ép của cả một ngọn núi lớn nặng ngàn vạn tấn đè ép, nhưng vẻ mặt hắn vẫn luôn luôn bình tĩnh, không hề nhăn nhó dù chỉ một chút.
Bởi hắn rõ, hắn nên làm gì, đang ở tình thế nào.
GRÀOOO!
Lôi Long từ trên cao đâm mạnh xuống đại địa, hoàn toàn nuốt trọn Bá Thiên Vũ.
ĐÙNGGGG!
Một vụ nổ lớn, tràn ngập lôi lực và lôi sát bạo vang.
Mặt đất lập tức rung rẩy.
Khung cảnh trở nên sáng rực.
Âm thanh rít gào vang vọng.
Không gian tràn ngập lôi phong như gió lốc, bạo tạt mọi thứ…
Cho đến khi ánh quang phai mờ, mặt đất hiện ra một cái hố lớn còn cháy rực mùi lôi sát, cũng là nơi Bá Thiên Vũ đã từng đứng để gồng gánh sức ép đến từ Lôi Long.
Phong Vân Lôi vẫn đứng ở chỗ cũ, hắn chưa bao giờ rời khỏi nơi ấy dù chỉ nửa bước chân, vỗ tay khen ngợi không thôi với thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-tien-quyet/2398011/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.