Mộ gia là gia đình có truyền thống học nổi danh kinh thành, khuê học cũng không kém phần.
Khu học cho nam và nữ đều ở phía tây bắc Mộ gia, cách nhau một bức tường. Một bên cửa viện là Trúc Lý quán, bên còn lại là Tự Phương các.
Phía bên ngoài có một rừng trúc xanh tươi, gió nhẹ từng cơn, rừng trúc xao động phát ra những âm thanh xào xạc. Tiếng đọc sách đều đặn vang lên, khiến những người khác không tự chủ nhẹ bước, e sợ quấy rầy các thiếu niên đọc sách.
Bên cạnh rừng trúc tinh mỹ, Tự Phương các lộ ra sự thanh nhã yên lặng.
Khuê học không chỉ có đọc sách tập viết, còn có cả thêu thùa, đánh đàn, nấu nướng. Mộ thái phó vì vấn đề giáo dục các cháu gái mà mất khá nhiều tâm tư. Thỉnh các nữ phu tử đều là những người nổi bật trong lĩnh vực.
Dạy đọc và tập viết là nữ phu tử nổi danh khắp kinh thành Trần nương tử, Trần nương tử bác học đa tài, chữ viết vô cùng đẹp. Dạy thêu thùa thì bỏ một số tiền lớn mời Tô nương tử, người am hiểu gấm Tô Châu tới. Dạy đánh đàn là một vị nữ nhạc công tài cao, họ Trịnh.
Ngay cả học nấu nướng cũng là Mẫn nương tử hơn người. Ông bà nội và cha Mẫn nương tử đều là ngự trù, đến nàng, không có nhi tử chỉ có một nữ nhi, chỉ có thể dốc hết trù nghệ gia truyền cho. Mẫn nương mặc dù danh tiếng không hiện, nhưng trù nghệ vô cùng cao siêu.
Có tư cách tiến vào khuê học, ngoại trừ tam tỷ muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530168/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.