Đây gọi là cái gì? Nghĩ một màn huynh muội hòa giải tốt đẹp sao?
Trong lòng Mộ Trường Hủ châm chọc nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn đáp ứng không chút do dự.
Mộ Chính Thiện coi trọng nhất chính là gia đình hòa thuận, để không làm mất lòng cha mình, dù là không muốn thấy Mộ Niệm Xuân thì cũng nên diễn trò.
Mộ Chính Thiện thấy Mộ Trường Hủ nhanh chóng đáp ứng, quả nhiên vui vẻ.
Hai cha con một trước một sau đi Y Lan viện.
Mới vừa vào Y Lan viện, một tràng tiếng cười vui truyền tới. Mộ Niệm Xuân cùng Mộ Trường Phong ở trong sân viện chơi đùa, Trương Thị ở một bên cười tủm tỉm. Thấy Mộ Chính Thiện, Trương Thị lập tức cười tiến lên đón.
Mộ Trường Phong mập mạp chạy tới bên chân cha, miệng còn ngậm kẹo, nói không rõ cha, cha.
Mộ Chính Thiện cười ôm lấy ấu tử, thần sắc nhu hòa. Sau đó giả vờ không vui trừng mắt với Mộ Niệm Xuân: “Cả ngày vui đùa ầm ầm ĩ ĩ, còn đâu bộ dạng một cô nương.”
Mộ Niệm Xuân bị giáo huấn, không xấu hổ cũng không giận, cười hì hì đáp: “Dạ dạ dạ, cha dạy phải ạ.”
Mộ Chính Thiện xưa nay thương yêu nàng, lúc trước vì nghiêm nghị khiển trách nàng một phen, một tháng mới đặt chân tới Y Lan viện. Thấy nàng lại ngây thơ khả ái như xưa, tâm mềm nhũn đi. Làm bộ khiển trách vài câu, giọng nói hết sức ôn hòa.
Mộ Trường Hủ yên lặng đứng ở một bên, cảm giác mình và một màn trước mắt hoàn toàn xa lạ. Cái cảm giác “phụ thân biến thành phụ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530327/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.