Mộ Nguyên Xuân theo bản năng đi chậm lại.
Mộ Trường Hủ kinh ngạc nhìn cô ta, thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
La Ngọc cũng nhìn lại, trong mắt tràn đầy săn sóc.
Mộ Nguyên Xuân ổn định lại tinh thần, cười nhạt nói: “Không có gì. Vừa nghe mẫu thân, tứ muội và ngũ đệ vui cười, lòng có chút ước ao mà thôi.” Trong giọng nói có một tia buồn vô cớ và lạc lõng.
Mộ Trường Hủ buồn theo, bên môi hiện lên một nụ cười khổ.
La Ngọc thấy Mộ Nguyên Xuân cô đơn như vậy, trong lòng đầy tư vị. Thấp giọng nói: “Biểu muội, muội ở Mộ gia không vui, không bằng quay về La gia!”
Mộ Nguyên Xuân lên tinh thần cười nói: “Biểu ca nói đùa. Ta là nữ nhi Mộ gia, ở La gia thì ra sao nữa.”
Đây là nhà cô ta. Nếu cô ta đi, chẳng phải là chắp tay tặng tất cả cho mẹ con Trương Thị?
Hơn nữa, La gia tuy tốt nhưng cũng chỉ là nhà ngoại. Cô ta là biểu tiểu thư, ở một lần mười năm, các mợ không lên tiếng, nhưng đám biểu tỷ muội và biểu tẩu sau lưng nói không ít nhàn thoại.
La Ngọc dù sao cũng là nam tử, năm tuổi bắt đầu đọc sách luyện võ, căn bản không thể hiểu lòng dạ nữ nhân. Vẫn cho là Mộ Nguyên Xuân ở La gia rất hài lòng. Lại không biết rằng dù đầy đủ cẩm y ngọc thực, cũng không che giấu được chuyện ăn nhờ ở đậu.
Quan trọng hơn, cô ta cũng đến tuổi thành thân. Còn ở La gia, có La Ngọc thì rất bất tiện.
Nghĩ đến đây, Mộ Nguyên Xuân đỏ mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530174/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.