Buổi tối, Mộ Chính Thiện từ chối xã giao với đồng liêu, về dùng cơm tối cùng thê nhi.
Mộ Trường Hủ, Mộ Nguyên Xuân đoan chính tọa ở một bên, Mộ Niệm Xuân và Phong Ca Nhi ngồi ở một bên khác, bầu không khí hài hòa hữu hảo. Mộ Chính Thiện lòng đầy thoả mãn, trên mặt cũng có tiếu ý.
“Cha, canh rau chân vịt này tự con xuống bếp làm.” Mộ Niệm Xuân ân cần múc một chén canh đưa đến trước mặt Mộ Chính Thiện: “Cha nếm thử đi ạ.”
Mộ Chính Thiện cười trêu: “Hôm nay mặt trời mọc phía tây sao? Tứ tiểu thư Mộ gia chúng ta lại tự mình xuống bếp ư?”
Mộ Niệm Xuân cười híp mắt đáp: “Cha mỗi ngày vất vả làm nhiệm vụ, buổi tối lại tới thư phòng đọc sách, nữ nhi rất lo lắng cho sức khỏe cha, vì vậy xuống bếp nấu đồ ăn bồi bổ cho cha cũng là nên. Gan heo có thể bổ can dưỡng huyết minh mục, rau chân vịt tư âm nhuận táo thông lợi tràng vị, nấu canh cùng nhau rất bổ dưỡng. Tối nay cha hãy uống nhiều ạ.”
Vuốt mông ngựa một tràng khiến người ta toàn thân thư sướng.
Ánh mắt Mộ Chính Thiện giãn ra: “Khó có được một mảnh hiếu tâm của con, ta sẽ nếm thử.”
Mộ Chính Thiện uống một ngụm, cảm thấy dư vị vô cùng tuyệt vời, nhịn không được khen: “Ngon, vị rất ngon.”
Gan heo nặng mùi, rau chân vịt cũng hơi gợn gợn. Không biết Mộ Niệm Xuân dùng cách gì, chén canh gan heo rau chân vịt này không hề có mùi tanh, trái lại trong suốt thơm ngon.
Mộ Niệm Xuân được khen, nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530175/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.