Hết thảy phát sinh trong phủ thái tử, Mộ Trường Hủ hoàn toàn không biết gì cả.
Sự tình đã xảy ra, có oán trời trách đất cũng không có ý nghĩa gì. Thà để thời gian hối hận mà ôn tập học hành thì tốt hơn. Tâm yên tĩnh, vốn là ảo não phiền muộn, cũng dần dần tán đi.
Mộ Nguyên Xuân lại canh cánh trong lòng vô pháp thoải mái, gọi Phương mama tới, thấp giọng phân phó vài câu.
Phương mama vâng lệnh, lặng yên lui xuống
Trong Y Lan viện.
Mộ Niệm Xuân đang luyện chữ, đây là nhiệm vụ sau khi học xong do Trần nương tử giao, mỗi ngày chí ít luyện tập hai tờ giấy. Trước sau giờ ngọ đều là khuê học, muốn luyện, chỉ có thể là buổi tối.
Bốn góc thư phòng thắp nến, ánh sáng ấm áp nhu hòa soi rọi bên trong.
Lông mi Mộ Niệm Xuân rũ xuống thật dài, vẻ mặt chuyên chú.
Thạch Trúc tâm thần không yên đứng mài mực, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Mộ Niệm Xuân, như muốn hỏi cái gì lại thôi. Vài lần như vậy, Mộ Niệm Xuân rốt cuộc buông bút xuống, cười hỏi: “Thạch Trúc, em đã có chuyện muốn hỏi, vì sao không nói?”
Thạch Trúc bị nói trúng tâm tư, mặt đỏ lên, ngập ngừng nói: “Nô tỳ không, không có gì muốn hỏi.”
Mộ Niệm Xuân mỉm cười: “Ở đây không có người khác, chỉ có chủ tớ hai chúng ta. Trong lòng em có gì không hiểu thì cứ hỏi, Ta sẽ không trách em.”
Thạch Trúc lấy dũng khí hỏi: “Nô tỳ ngày hôm qua đi tới cửa hàng hương liệu mua túi bột hoa đào, có phải là đã cho vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530187/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.