Mộ Niệm Xuân cố ý khuyến khích Thạch Trúc suy nghĩ, nàng cười híp mắt không lên tiếng.
Thạch Trúc vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, lắp bắp nói: “Tiểu thư, Đinh Hương có thể hay không lặng lẽ đi Thưởng Mai uyển?”
Trong mắt Mộ Niệm Xuân hiện lên ý cười, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tại sao em nghĩ như vậy.”
Thạch Trúc thấy Mộ Niệm Xuân không phủ định, cuối cùng cũng có chút lòng tin: “Nô tỳ nghĩ, chuyện đại thiếu gia bị dị ứng, lão gia nghĩ là ngoài ý muốn, phu nhân cũng sẽ không truy cứu. Chỉ có tiểu thư sẽ truy xét được. Đinh Hương trễ như vậy đi ra ngoài, nhất định là lén đi gặp đại tiểu thư. Nói không chừng, Đinh Hương sớm đã bị đại tiểu thư thu mua, là cơ sở ngầm đại tiểu thư sắp xếp vào Y Lan viện.”
Nói xong, thận trọng nhìn Mộ Niệm Xuân: “Nô tỳ cũng là đoán lung tung, không biết nói có đúng không.”
Mộ Niệm Xuân bình tĩnh nhìn Thạch Trúc lo sợ bất an, sau đó vui vẻ nở nụ cười: “Em đoán trúng tất cả.”
Thạch Trúc vừa mừng vừa sợ: “Tiểu thư, cô không phải giả vờ vui vẻ lừa nô tỳ chứ! Nô tỳ thực sự đoán trúng sao? Thế nhưng, nô tỳ vẫn rất chậm, so ra kém Ngọc Trâm, lại càng kém Đinh Hương. Miệng tuy không nói nhưng các nàng đều không phục em làm nhất đẳng nha hoàn.
“Ai nói Thạch Trúc của ta không thông minh?” Mộ Niệm Xuân cười nói: “Trong lòng ta, em thông minh tài cán hơn họ nhiều.”
Thạch Trúc quả thực không quá thông tuệ, nhưng cũng không phải ngu ngốc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530189/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.