Ngày tháng bình lặng trôi qua.
Một ngày này được nghỉ, không cần đi khuê học. Sáng sớm Mộ Niệm Xuân xuống phòng bếp, Thạch Trúc ở một bên giúp đỡ.
Ngọc Trâm và Đinh Hương cũng muốn lưu lại lấy lòng, lại bị Mộ Niệm Xuân lấy lý do “nhiều người vướng tay” đuổi ra ngoài. Ngọc Trâm nhịn không được nói vài câu ghen tị: “Tiểu thư quả nhiên thích nhất, tín nhiệm nhất Thạch Trúc, xuống bếp cũng cho cô ấy hầu hạ.”
Đinh Hương cười một cái nói: “Thạch Trúc hầu hạ tiểu thư bốn năm, hai chúng ta ở bên tiểu thư chưa tới ba tháng, thân sơ khác biệt cũng là khó tránh khỏi. Chúng ta chỉ cần dụng tâm làm việc, tiểu thư nhất định sẽ nhớ ở trong lòng. Cô đừng than phiền nữa.”
Ngọc Trâm bĩu môi: “Được rồi, cô nói thì nhẹ nhàng, ta không tin trong lòng cô không có nửa câu oán giận.”
Làm sao có thể không có!
Cô ta phí hết tâm tư đến Y Lan viện, vốn là hướng đến vị trí nhất đẳng nha hoàn. Hiện tại phải làm nhị đẳng nha hoàn, lại bị Thạch Trúc tầm thường kia đè ép, lòng làm sao có thể thống khoái. Huống chi, tiểu thư “kỳ vọng cao” đối với cô ta.
Đinh Hương đầy bụng tâm sự, không có tâm tư đấu võ mồm với Ngọc Trâm.
Ngọc Trâm tức giận vài câu, trong lòng đỡ đi đôi chút, cuối cùng không lên tiếng nữa.
Vào thời khắc này, Mộ Uyển Xuân tới. Đinh Hương và Ngọc Trâm không dám chậm trễ, bước lên phía trước hành lễ: “Nô tỳ gặp qua tam tiểu thư.”
Mộ Uyển Xuân tùy ý ừ một tiếng: “Tứ muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530200/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.