Hoa sen không có gì gây ngạc nhiên. Những thiếu nữ ngồi ở đây đều xuất thân phú quý, trong nhà ai cũng có hồ sen, không ai lạ lẫm gì hoa sen cả.
Nhưng lời này xuất phát từ miệng thái tử phi, dĩ nhiên mang theo ý tứ khác.
Mọi người trong miệng không nói, trong lòng đều rất rõ ràng mục đích Hà Hoa yến hôm nay. Nếu muốn giành được sự chú ý của thái tử phi, phải làm tốt hơn kẻ khác mới được.
Làm thơ không khó, nghĩ muốn làm cho mọi người thấy mới mẻ mới khỏ. Trước nay đã có biết bao tác phẩm xuất sắc về hoa sen, nghĩ muốn trong thời gian ngắn ngủi một nén nhang, làm ra một bài thơ vịnh hoa sen đặc sắc, há là chuyện dễ?
Đám thiếu nữ tận lực suy tư.
Lương đình chợt im lặng, chúng quý phụ cũng không lên tiếng, e sợ kinh nhiễu nữ nhi nhà mình.
Mộ Nguyên Xuân sớm định liệu trước, mặt ngoài làm ra nhíu mày khổ tư.
Thời gian đã tới rồi, cô ta có nên đứng lên đọc đầu tiên không?
Không, không ổn!
Nếu vội vã đứng lên đầu tiên thì sẽ thể hiện sự nóng vội. Khiến thái tử phi lưu lại ấn tượng “hấp tấp vội vàng” thì thật không tốt. Lại nói, nếu không có người bồi tiếp theo thì thật là không nâng được giá trị của mình lên.
Tốt nhất là ở giữa. Có những người làm nền, mình nổi bật lên, cảm giác rất kinh diễm!
Mộ Nguyên Xuân có chủ ý rồi, bắt đầu ngồi im đánh giá những thiếu nữ xung quanh.
Người khiến cô ta có cảm giác nguy cơ cao nhất, Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530219/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.