Gương mặt Mộ Nguyên Xuân thoáng hồng chuyển sang trắng, ống tay áo không ngừng run rẩy.
Mộ Niệm Xuân dù bận vẫn ung dung thưởng thức gương mặt đầy biến hóa của Mộ Nguyên Xuân, tâm tình thập phần khoái trá.
Hà Hoa yến kiếp trước, Mộ Nguyên Xuân dựa vào bài vịnh hoa sen này mà đứng đầu, lọt mắt thái tử phi. Hiện giờ, bài thơ bị nàng đoạt đi trước một bước, ngâm trước mặt mọi người, Mộ Nguyên Xuân trừ bỏ kiềm chế trong lòng, còn có thể làm gì?
Tình hình này, Mộ Nguyên Xuân tuyệt đối không dám vạch mặt nàng. Cho nên, cảm giác vừa chua xót vừa hận thù này, Mộ Nguyên Xuân chỉ có thể nuốt xuống.
Hiểu biết về kẻ địch, chính là trăm trận trăm thắng.
Quả nhiên, Mộ Nguyên Xuân hạ đầu, không nói thêm lời nào.
Mộ Uyển Xuân hiển nhiên cũng phát hiện ra bất thường, hỏi nhỏ Mộ Niệm Xuân: “Tứ muội, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Với tính tình Mộ Nguyên Xuân, tuyệt không có khả năng lại nổi giận. Bài thơ này thật sự có vấn đề gì?
Mộ Niệm Xuân có chút ủy khuất nói: “Muội cũng không biết làm sao. Hay là do muội làm bài thơ quá hay, trong lòng tỷ ấy không vui.”
Mộ Nguyên Xuân không ngừng áp chế cơn giận trong lòng xuống, dùng sức cắn cắn môi, bức chính mình tỉnh táo lại. Tuyệt không thể để Mộ Niệm Xuân đắc thắng! Tuyệt đối không được thất thố trước mặt mọi người.
Nhưng Mộ Niệm Xuân cố tình khiêu chiến tính nhẫn nại của cô ta, tiếp tục nói: “Sớm biết như vậy, muội ráng chờ một chút, ít nhất cũng chờ đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530220/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.