Thứ hai là Du lục tiểu thư Trấn quốc công phủ.
Nàng thướt tha đi lên, trong tay là một cây trúc. Nhẹ nhàng thổi, âm thanh du dương lan tỏa dần hồ sen.
Một khúc kết thúc, mọi người liền ca ngợi.
Chất nữ nhà mẹ đẻ biểu hiện xuất sắc, thái tử phi cũng cảm thấy mát mặt, mỉm cười khen Du lục tiểu thư mấy câu. Du lục tiểu thư vui vẻ trở về lương đình.
Lúc này, mama quản sự cũng mang đồ Mộ Niệm Xuân cần tới.
Vì không muốn gây sự chú ý với mọi người, mama quản sự cho hai tiểu nha hoàn đưa tới.
Sự xuất hiện của Mộ Niệm Xuân ngày hôm nay chiếm sự chú ý của đại đa số, hầu như mọi người không ai để ý đến những thiên kim chuẩn bị đàn ca.
Một con dao sắc bén, vài thứ rau dưa bắt mắt.
Mộ Niệm Xuân cúi đầu nhìn thoáng qua, hài lòng gật gật đầu.
Đây đều là hoa quả theo mùa, phủ thái tử đương nhiên có, hơn nữa còn rất tươi ngon, rất hợp tâm ý của nàng. Con dao lại sắc bén, dùng rất tốt.
Trương Thị chăm chú nhìn, hỏi: “Niệm Xuân, con làm gì vậy?”
Câu hỏi này cũng là thắc mắc trong lòng mọi người. Ngay cả Mộ Nguyên Xuân khi đã bình tĩnh lại cũng nhìn thoáng qua, không nhịn được cười nhạo một tiếng.
Sao chỉ có rau dưa trái cây bình thường, có thể làm ra thức ăn gì sao?
“Chờ con làm ra, mọi người tự nhiên sẽ biết.” Mộ Niệm Xuân tự tin nói: “Con cần một khoảng thời gian, các vị xin thưởng thức tài nghệ các vị tiểu thư, không cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530221/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.