Chu Thị muốn đi Từ Vân am mấy ngày, Trương Thị lập tức bận rộn sắp xếp.
Trước lệnh cho quản sự đi Từ Vân am thỉnh Diệu Vân đại sư, sau đó chuẩn bị đồ đạc. Bởi vì nữ quyến đi vài ngày, phải chuẩn bị đầy đủ quần áo đồ dùng. Tới hai ngày mới chuẩn bị thỏa đáng.
Mộ Chính Thiện cẩn thận căn dặn Trương Thị: “Mẫu thân đã có tuổi, nàng phải quan tâm chu đáo cơm nước, chỗ ở.”
Trương Thị vâng dạ, lại cười nói: “Phong Ca Nhi còn nhỏ, ở lại trong phủ không người chiếu cố, thiếp thật không an lòng, muốn đưa nó đi cùng. Còn có Tử Kiều, tới kinh thành đã hơn một tháng mà chưa từng xuất phủ, không bằng cùng đi Từ Vân am mấy ngày, tiện dịp giải khuây. Nếu như còn công khóa thì nói nó đem theo, tự mình ôn tập mấy hôm.”
Mộ Chính Thiện do dự một lát, nói: “Cũng được. Chuyến này trên có già dưới có trẻ, sợ nàng vất vả.”
Ngữ khí lo lắng khiến Trương Thị thấy lòng ngọt ngào, cười vui vẻ: “Đây đều là chuyện của thiếp thân, có gì vất vả đâu.” Lại nói thêm: “Mấy ngày nay Nguyên Xuân cũng có chút tâm tình, tiện chuyến này đi ra ngoài tán sầu.”
Mộ Chính Thiện mỉm cười gật đầu.
Mấy ngày này, quan hệ giữa Trương Thị và Mộ Nguyên Xuân khá hòa hoãn. Trương Thị cùng hắn tán gẫu, thỉnh thoảng nhắc tới Mộ Nguyên Xuân.
Trương Thị thấy Mộ Chính Thiện cười nói, trong lòng cũng âm thầm vui vẻ.
Trước kia quả nhiên là chính mình quá ngu ngốc! Biểu hiện sự chán ghét với Mộ Nguyên Xuân rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530233/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.