Ba ngày sau, tất cả nữ quyến Mộ gia chỉnh trang xuất hành, hướng Từ Vân am.
Mộ gia có ba xe ngựa, lần này xuất hành đều dùng cả. Chu Thị ngồi xe đầu tiên, hai con dâu Trương Thị Ngô Thị ở bên hầu hạ, ba tỷ muội Mộ Niệm Xuân ngồi ở xe thứ hai.
“Ngũ đệ, mau lại đây.” Mộ Niệm Xuân cười gọi Phong Ca Nhi.
Phong Ca Nhi đang muốn qua, bỗng nhiên sửa chủ ý: “Đệ ngồi xe sau cùng biểu ca!” Nếu cậu không ngồi với biểu ca, biểu ca chỉ có một mình.
Mộ Niệm Xuân nhìn ra tâm tư của em trai, trong lòng một trận vui mừng. Phong Ca Nhi tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu biết.
Mộ Uyển Xuân cười hì hì đùa Phong Ca Nhi: “Ngũ đệ, không phải đệ luôn gần gũi tứ tỷ sao? Hôm nay đổi tính à?”
Phong Ca Nhi ưỡn ngực, chững chạc nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, đệ cùng biểu ca đều là nam nhân, đương nhiên phải ngồi cùng nhau.”
Mới chỉ là một tiểu quỷ nhỏ mà cư nhiên xưng nam nhân?
Mộ Niệm Xuân Mộ Uyển Xuân không hẹn mà cùng bật cười, ngay cả Mộ Nguyên Xuân cũng nở nụ cười. Ba tỷ muội cười như hoa, kẻ khác nhìn vô cùng chói mắt.
Trương Tử Kiều liếc nhanh Mộ Niệm Xuân một cái, lên xe cùng Phong Ca Nhi.
Miếu mạo ở kinh thành rất nhiều, những ngôi miếu đứng đầu đều tọa lạc trong thành, tín đồ nhiều hương khói vượng thịnh.
Từ Vân am tọa lạc thành tây, diện tích khoảng trăm mẫu. Ngoài ra còn có mấy trăm mẫu ruộng tốt, hàng năm tiền tô đủ để duy trì chi tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530235/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.