Được chính miệng Chu Thị cho phép. Mộ Niệm Xuân quang minh chính đại né tránh khổ sai nghe kinh Phật, vui vẻ tiến vào trù phòng Từ Vân am.
Từ Vân am có hơn mười nữ ni, hơn nữa lại khách hành hương, còn có nữ quyến Mộ gia tại hậu viện, phải nấu cho nhiều người ăn, dĩ nhiên trù phòng thập phần bận rộn, Mấy nữ ni bận rộn nấu nướng, ngoài ra có một nữ ni nhìn khỏe nhất bổ củi cả nửa ngày.
Ở giữa trù phòng, có thể dễ dàng nhận thấy Thiện Năng. Đồng dạng bắt mắt, còn có Mộ tứ tiểu thư một thân váy hồng nhạt xinh đẹp động lòng người.
Thiện Năng chỉ chào hỏi Mộ Niệm Xuân lúc đến, sau đó không nói gì thêm.
Mộ Niệm Xuân gạt sự lãnh đạm đó đi, hứng trí quan sát. Khi Thiện Năng xào rau, nàng đứng ở bên cạnh.
Đun nóng chảo, cho dầu cải vào, thêm chút gừng, sau đó cho cải vào đảo đều. Rất nhanh cho ra đĩa.
Không có cái gì bí mật, càng không có động tác dư thừa, hết thảy quen thuộc hiện ra. Tựa hồ đã làm trăm ngàn lần.
Một bàn đĩa cải xào, sắc hương bình thường nhưng khi nếm thì giòn ngọt vô cùng, nhịn không được muốn ăn thêm.
“Tứ tiểu thư” Thiện Năng nói; “Hôm nay khách hành hương ăn chay tại am không ít, bàn rau cải này phải mang đi.”
Mộ Niệm Xuân không cam lòng buông đũa.
Một tay trù nghệ này, rõ ràng phải luyện nhiều năm. Nguyên liệu nấu ăn cũng phải nắm chắc, mới có thể bình thản làm ra đồ ăn đơn giản mà mỹ vị như thế.
Chính mình trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530241/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.