Hai ngày kế tiếp, Tề vương quả nhiên như Mộ Niệm Xuân sở liệu, luôn luôn ở trong phòng an tâm “dưỡng bệnh”.
Dung phi mỗi ngày trừ bỏ lúc chép kinh Phật thì đều tự tay cho Tề vương uống thuốc. Mỗi ngày ba lượt đúng giờ, tuyệt không trì hoãn.
Dung phi lại bưng bát thuốc nóng bỏng tới.
Tề vương vừa nhìn thấy bát nước đen tuyền, liền buồn nôn từng đợt. Cố gắng tươi cười nói: “Mẫu phi, người chép kinh Phật nửa ngày, nhất định vất vả. Sắc thuốc là việc nhỏ, giao cho Trịnh Hỉ là được.”
Dung phi không đồng ý nói: “Năm đó khi ta còn hậu hạ bên cạnh hoàng hậu nương nương, mỗi ngày ngủ có một chút, mới là vất vả. Ta làm mẹ, sắc thuốc cho con mình là chuyện đương nhiên, không có gì vất vả.”
Nói đến năm đó, ngữ khí Dung phi thực bình tĩnh.
Tề vương nghe xong, trong lòng đã có chút khó chịu, giống như có gì đó trong ngực chèn tới, thật nặng nề.
Dung phi xuất thân hèn mọn, mọi người trong cung đều biết. Năm đó hoàng thượng thấy nàng mỹ mạo, liền động tâm tư. Hoàng hậu biết thời biết thế, mệnh nàng hầu hạ thánh thượng. Nói đến cũng là nàng vận khí tốt, vài lần ngắn ngủi liền có bầu. Sau khi sinh hạ hoàng tử, mẫu bằng tử quý, được phong phi.
Người khác nhìn phong quang, chỉ có hai mẫu tử rõ ràng, Dung phi luôn lo sợ như đứng trên băng mỏng.
Không có xuất thân hiển hách cùng nhà mẹ đẻ đắc lực, cuộc sống trong cung thật là vất vả. Nhóm phi tần trong hậu cung, không có ai là tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530278/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.