Tề vương ở Từ Vân am vài ngày, Mộ Trường Hủ không cần đi Tề vương phủ. Mỗi ngày tan học liền về Mộ gia.
Một tháng nữa là thi hội, Mộ Trường Hủ không dám lơi lỏng, buổi tối ôn tập tứ thư ngũ kinh, qua giờ tý mới đi ngủ.
Mộ Chính Thiện đối với sự cần cù của hắn thập phần vừa lòng, trước mặt Trương Thị khen: “Trường Hủ thiên tư thông minh, lại dụng công học tập, lần này thi tám chín phần mười có thể trúng.”
Trương Thị kiềm chế sự ghen tuông xuống, dụng tâm khen Mộ Trường Hủ một phen. Đem bộ dáng kế mẫu trí tuệ cùng rộng lượng không bỏ sót chút nào. Mộ Chính Thiện nghe xong quả nhiên cao hứng, cười nói: “Gia nghiệp hòa thuận mọi việc thịnh vượng thuận lợi. Bà có thể coi Trường Hủ cùng Nguyên Xuân như con mình, thật làm ta vui mừng.:
Như không như thế? Thì còn khả năng nào?
Không phải con mình sinh ra, luôn cách một tầng. Có thể tỏ vẻ như vậy đã là công phu lắm rồi. Cho dù bà đối tốt với huynh muội Mộ Trường Hủ, thì bọn chúng cũng sẽ không cảm kích. Mộ Trường Hủ thì thôi, nhưng Mộ Nguyên Xuân am hiểu diễn kịch, tâm tư kín đáo tàn nhẫn. “Hảo nữ nhi” như vậy, bà làm kế mẫu, nhận không nổi.
Trương Thị nói thầm trong lòng, miệng lại theo lời Mộ Chính Thiện: “Lão gia nói phải. Trước đây thiếp thân kiến thức nông cạn, khó tránh có chỗ sơ hở. Hiện tại cuối cùng hiểu được đạo lý này. Trường Hủ khiêm tốn có lễ, Nguyên Xuân ôn nhu cẩn thận, hai đưa đều là hài tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530280/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.