Hôm nay khuê học được nghỉ, Mộ Trường Hủ cùng Mộ Nguyên Xuân đi thỉnh an, lại có tỷ đệ Mộ Niệm Xuân cùng Trương Tử Kiều, Lan Hương viện khó có dịp náo nhiệt như thế.
Mộ Chính Thiện liếc mắt đánh giá Mộ Trường Hủ, nhịn không được nhíu mày: “Trường Hủ, sắp thi hội. Tối khẩn yếu bây giờ của con là dưỡng tin thần thể lực ứng phó ba ngày thi hội. Tuyệt đối không được thức đêm đọc sách.”
Sắc mặt Mộ Trường Hủ tiều tụy tái nhợt, vừa nhìn đã biết thức trắng đêm không ngủ.
Trước mặt Mộ Chính Thiện, Trương Thị tự nhiên phải biểu hiện một phen, lập tức phụ họa nói: “Phụ thân con nói rất đúng, đọc sách quan trọng, nhưng thân thể cũng quan trọng. Ta sẽ phân phó phòng bếp nấu canh gà cho con bồi bổ.”
Mộ Trường Hủ cười có chút miễn cưỡng: “Phụ thân mẫu thân nói phải, sau này con nhất định chú ý.”
Đêm qua hắn suy nghĩ, khó có thể đi vào giấc ngủ, thẳng đến sau nửa đêm mới ngủ trong chốc lát. Tinh thần đương nhiên không tốt. Nhưng lời này, vô luận thế nào cũng không thể nói, chỉ có thể tùy ý Mộ Chính Thiện cùng Trương Thị hiểu lầm.
Lấy Mộ Nguyên Xuân trí tuệ, đương nhiên có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Áy náy nhìn Mộ Trường Hủ.
Mộ Trường Hủ tránh ánh mắt Mộ Nguyên Xuân, xoay đầu qua một bên.
Mộ Niệm Xuân thu một màn này trong đáy mắt, trong lòng âm thầm kỳ quái. Bọn họ huynh muội hai người tình cảm thâm hậu, chưa bao giờ có chuyện. Hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530296/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.