Diêu cẩu nhi, hiện tại chính thức thay tên, gọi Trường Qúy.
“Tiểu Quý Tử,” Mộ Niệm Xuân nhịn không được kêu cái tên quen thuộc khi xưa: “Ngươi có đặc biệt thích hay am hiểu việc gì không?”
Xưng hô tùy ý thân thiết như thế, nhất thời làm cho Tiểu Quý Tử thụ sủng nhược kinh, đỏ mặt đáp: “Hồi tiểu thư, tiểu nhân đều làm qua mọi việc nhà.”
Nói cách khác, không có gì đặc biệt am hiểu.
Mộ Niệm Xuân hơi trầm ngâm.
Trước khi gặp hắn, nàng nguyên bản định tùy tiện an bài một việc gì. Hiện tại đương nhiên vì Tiểu Qúy Tử tỉ mỉ tính một phen. Nếu làm chân chạy hoặc làm sai vặt làm việc nặng, tương lai không có tiền đồ gì. Đi điền trang, lại cách mình quá xa, không tiện quan tâm. Tiểu Quý Tử sở trường là chịu khó, cũng không tính đặc biệt lanh lợi, lại chưa từng đọc sách, chuyện phòng thu chi không làm được…
Suy nghĩ một lát, Mộ Niệm Xuân rốt cục có chủ ý: “Như vậy đi, ta đi nói với mẹ một tiếng, an bài ngươi đi mã phòng. Việc mã phòng cũng coi như thanh nhàn, ngày thường chăm sóc ngựa. Việc này phải học chút ít, ngươi còn phải học giá xe ngựa, sau này xuất hành, sẽ cho ngươi giá ngựa.
Công việc mã phòng, vốn béo bở. Ngày thường thanh nhàn tự tại, chỉ có đánh xe cho chủ tử. Được chủ tử tín nhiệm, sẽ có tư cách làm nhiều việc khác, ngay cả tiền công cũng cao hơn nơi khác một ít.
Tiểu Qúy Tử vốn chậm chạp, lại có thể cảm nhận được Mộ Niệm Xuân có ý tốt, lại bùm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530298/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.