Thời điểm xuất hiện lại, Mộ Nguyên Xuân đã khôi phục bình tĩnh tự nhiên. Giống như trò khôi hài lúc trước chưa hề xảy ra. Chính là hốc mắt phiếm hồng.
Mộ Trường Hủ nói: “Điện hạ, trời không còn sớm, chúng ta cùng đi Lan Hương viện dùng cơm trưa đi!”
Chu Diễm lấy lại tinh thần đáp ứng.
Hai người ở phía trước sóng vai thông hành. Mộ Niệm Xuân cùng Mộ Nguyên Xuân thực tự nhiên đi sau vài bước.
“Đại tỷ, tâm địa của tỷ cũng thật sắt đá!” Mộ Niệm Xuân lạnh lùng chế ngạo: “Liền như vậy làm cho La biểu ca đi rồi. Tỷ không sợ từ bây giờ về sau này hắn không bao giờ nữa để ý tỷ nữa sao?”
Mộ Nguyên Xuân theo bản năng liếc nhìn bóng dáng Chu Diễm một cái, thấy hắn không có gì phản ứng khác thường mới yên lòng. Cười lạnh thấp giọng đáp:“Việc nhỏ ấy không phiền muội lo lắng, à, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, muội vẫn luyến mộ biểu ca. Hôm nay phái người truyền tin cho biểu ca, chính là muốn cho hắn tận mắt thấy ta cùng thái tôn một chỗ, sớm chết tâm với ta! Đáng tiếc, ngay cả muội hao hết tâm tư, biểu ca cũng sẽ không nhìn muội một cái.”
…… Mộ Niệm Xuân suy nghĩ rất nhanh, trên mặt cố ý toát ra biểu tình ghen ghét phẫn nộ, hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Nguyên Xuân một cái.
Nếu Mộ Nguyên Xuân nhận định đây là nhược điểm của mình, không ngại khiến cho cô ta tiếp tục duy trì hiểu lầm tuyệt vời này.
Mộ Nguyên Xuân tự giác hòa nhau nhất thành, trong lòng ác khí hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530303/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.